Lâm Tuyền kí vào biên lai, nộp tiền rồi giao lại giấy cho nhân viên.
Cô gái trẻ nhìn lướt qua tờ biên lai, gật đầu nói với cô: "Ngày mai sẽ có xe đến đây lấy hàng chị ạ, trong khoảng hai, ba ngày thì bưu kiện của chị sẽ đến nơi."
Lâm Tuyền gật đầu: "Cảm ơn."
Cô gái cười hì hì nói cô đừng khách sáo.
Lâm Tuyền rời khỏi văn phòng chuyển phát nhanh, bên ngoài lất phất hạt mưa, nhiệt độ giảm đột ngột.
Mây trên trời cuồn cuộn, người trong thị trấn lác đác qua lại, mùi thơm của đồ ăn phảng phất truyền đến. Đồng hồ điểm bảy giờ mười phút, cô mặc kệ chiếc bụng của mình, tính đi lòng vòng tìm chỗ bắt xe để trở về bản.
Nào ngờ, vừa bước xuống bậc thang, Lâm Tuyền chợt thấy một bóng dáng đứng bên vệ đường, chiếc mô tô ban nãy không còn mà đổi lại là xe ba gác cũ kĩ quen thuộc.
"..."
Cô bỗng giương khoé môi.
Nhậm Đông Nghê nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại, con ngươi trong vắt phản chiếu mọi hình ảnh mà anh thấy.
Cô.
"Không nỡ bỏ tôi lại à?" Lâm Tuyền đứng trên bậc xi măng, ngữ khí có chút cà lơ phất phơ.
Nhậm Đông Nghê chớp mắt, đồng tử không có một thoáng lay động.
Anh hết sức chính trực trả lời: "Ở đây không có chỗ bắt xe, tôi đưa cô về bản."
"Ồ...vậy mất công anh quá." Lâm Tuyền tỏ vẻ áy náy, thế nhưng biểu cảm trên mặt cô vẫn là nét hứng thú vui vẻ.
Đúng là khó hiểu.
Mặt Nhậm Đông Nghê không đổi sắc, lắc đầu, vô cùng rộng lượng: "Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cua-toi/308750/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.