Năm Mẫn Hoa lên bốn tuổi, bắt đầu học một thứ mới: Thêu hoa. Bản thân nàng tính tình trầm tĩnh nên thêu hoa cũng ra tấm ra món. Đặc biệt là dưới sự kích thích liên tục của Chu Thanh Mi, để bớt nhớ cái người không nên nhớ kia, Mẫn Hoa nghiến răng dùng tất cả thời gian dành vào ba việc: thêu hoa, luyện chữ, đánh đàn.
Đã trả giả lớn, Mẫn Hoa liền nghĩ đến cách kiếm thù lao. Mỗi tuần lúc đến nhà tổ phụ gặp mặt, nàng liền mang khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, nhu thuận vô cùng dâng lên cho lão phu nhân, lão thái thái của từng phòng sản phẩm thêu đắc ý của mình. Hành động này không chỉ nhận được sự tán thưởng của mọi người còn có thể khiến mẫu thân nàng thêm nở mày nở mặt, còn có thể đối lấy vô số thứ quý giá: vòng ngọc, vòng vàng, vòng mã não, ngọc bội phỉ thúy các loại.
Cái này đúng là một vốn bốn lời. Để thu được càng nhiều quà tặng, Mẫn Hoa càng chú tâm chăm chút đến thiết kế mẫu thêu. Mượn danh thêu hoa, cực kì tích cực lui tới với các nữ sinh trong trường, tâm sự đủ loại bí mật khuê phòng, bọn họ cũng cho nàng không biết bao nhiêu túi thơm cùng khăn tay tinh xảo. Cũng ngượng ngùng nhờ nàng bày tỏ giúp cho, vì thế Mẫn Hoa không khách khí nhận hết bỏ hầu bao. Sau khi hồi phủ chắp vá lung tung biến thành những sản phẩm thêu khiến cho các vị lão thái thái trong nhà không nỡ buông tay, khen nàng tri kỷ, phần thưởng lại càng phong phú tinh xảo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091333/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.