Ngày hôm đó Mẫn Hoa đi vào Không Nhiên Viện, phát hiện mọi người trông rất hưng phấn, tiếng rì rầm xì xèo bán tán không ngớt bên tai. Nàng làm ngơ không để ý đến, lấy thiếp chữ mẫu ra chăm chú ngồi tô, đợi đến khi nàng buông bút lông thì trong phòng học chỉ còn hai ba người.
Mặc dù thấy khác thường nhưng Mẫn Hoa cũng chỉ bảo Linh Lung lấy ít điểm tâm ra ăn rồi tiếp tục luyện chữ. Không lâu sau từng tốp học sinh túm năm tụm ba trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng bọn chúng trầm trồ hâm mộ thán phục, loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng tướng quân, Nam Man rơi vào trong tai nàng. Mẫn Hoa vừa nghĩ đến một chuyện, gác bút nghiêng đầu định đi tìm hiểu thì đã thấy Thanh Mi vội vã chạy về như sẻ non về tổ.
Chỉ thấy Chu Thanh Mi mặt mày hớn hở, nửa giận nửa không sẵng giọng hỏi: “Đồ ngốc nhà mi, vì sao giờ này rồi còn ngồi đây luyện tự?”
Mẫn Hoa buông bút, cất xong thiếp chữ mẫu rồi mới chậm rãi hỏi: “Có chuyện thú vị gì vậy?”
“Tây Nam đại quân khải hoàn trở về, tất cả mọi người đều đã chạy ra cửa thành xem rồi. Mi không thấy được đâu, Thanh Sơn ca ca lúc mặc áo giáp uy vũ cực kì, hắn còn cười với ta đấy.”
Tây Nam đại quân đại thắng, người ấy chắc chắn cũng sẽ trở về. Mẫn Hoa rốt cuộc không nghe được giọng nói thánh thót của Chu Thanh Mi kia nữa, trong lòng kích động đến mức tim đập thình thịch, càng đập càng nhanh, càng kích động. Mẫn Hoa tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091334/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.