Dịch: Thanh Hoan
Hết thảy thuận lợi như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa căn bản không ngờ rằng chỗ Chương Xuân Triều kia lại xảy ra sai lầm.
Cho nên, ngày hôm sau khi vào triều, bản tấu báo cáo tình hình dịch bệnh bùng nổ ở khắp nơi bay lên ngự án như hoa tuyết. Nàng chỉ có thể trầm mặc đối mặt với sự trách cứ của triều thần và lửa giận lôi đình của Khánh Đức Đế. Chính là nàng giao toàn bộ quyền quản lý dịch trạm cho Chương Xuân Triều, người của nàng làm sai thì đương nhiên nàng phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi.
“Vấn đề đã xảy ra rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là giải quyết vấn đề dịch bệnh mà không phải tìm ra ai đúng ai sai.” Tĩnh Viễn Hầu đứng ra khỏi hàng, hứng chịu cơn giận của Khánh Đức Đế mà trấn định nhắc nhở.
“Giải quyết, còn giải quyết thế nào?” Bá quan văn võ chẳng có cách nào, khi bọn họ đánh với nhau ngươi chết ta sống vì quyền lợi, khi bọn họ tưởng toàn bộ chướng ngại cản trở việc thi hành chính sách đổi mới đã được giải quyết, khi bọn họ mơ ước về Đại Chu hưng thịnh phồn vinh trong tương lai thì tai họa đã giáng xuống đầu rồi.
“Quốc sư không ở đây, ai có năng lực xoay chuyển tình thế chứ?”
“Nữ nhân nắm quyền, họa quốc diệt quốc!”
“Chuyên quyền lộng hành, mê hoặc quốc chủ, hại nước hại dân!”
Hai vị Đế Hậu không ai nói lấy một câu, Tĩnh Viễn Hầu một mình thản nhiên đối mặt với sự trách cứ của bách quan. Hắn nói hắn nguyện dâng ra tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091619/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.