Dịch: Thanh Hoan
Trên đường, ngựa của Chương Xuân Triều gặp xe ngựa của Thượng Quan Mẫn Hoa.
Ngày đó vẫn còn mưa, sắc mặt của lão rất trắng, con mắt lại đen thùi, lão trầm giọng bảo: “Ta nghe nói, cô tin tưởng ta vô tội.”
Thượng Quan Mẫn Hoa buông rèm vải đã vén lên một nửa xuống, lạnh nhạt đáp: “Chút đầu óc ấy bổn cung vẫn phải có.”
Chương Xuân Triều cười to, trong tiếng cười trộn lẫn thứ tình cảm không ai hiểu được.
Lão lại hỏi: “Ta nghe nói, cô mời được Chương Triều Sinh lên phía Bắc trù bị chuyện làm ăn cho cô à?”
Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi trong xe ngựa đáp rằng: “Đại sư gia là người hiểu chuyện.”
Nước mưa rơi tí tách, xe và ngựa đều không động tĩnh. Rất lâu sau, Chương Xuân Triều đột nhiên lên tiếng, lão bảo: “Mọi việc đều sẽ tốt lên.”
“Đúng vậy, hết thảy sẽ tốt lên thôi.”
Thượng Quan Mẫn Hoa bảo xa phu đánh xe, chỉ chốc lát sau, trên đường bùn vang lên tiếng móng ngựa chạy vội. Xuyên qua tấm rèm bị gió lạnh thổi cuốn lên, có thể thấy được bóng dáng cực kì gầy gò của Chương Xuân Triều biến mất giữa màn mưa bụi mịt mù.
Thu Đường hỏi: “Hôm nay Tiểu Xuân sư phụ bị làm sao vậy ạ?”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ, có lẽ lão bị kích thích. Nói thật ra, nàng sao có thể đoán được tâm tư của Chương Xuân Triều chứ. Năm đó, nàng vẫn nghĩ hắn sẽ không ra tay, kết quả, hắn còn không phải quyết thâm giết nàng, bồi thường mạng một nữ nhân mới bảo vệ mình.
Bánh xe ngựa lăn qua lăn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091621/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.