Dịch: Thanh Hoan
Bị chọc trúng nhược điểm, Khánh Đức Đế nhìn về phía thằng nhóc đắc ý nàng, trong mắt hiện lên ánh sáng hung ác. Hắn thay đổi sách lược rất nhanh chóng, cười lạnh hỏi: “Tiểu tử thối, làm thái tử thích lắm à?”
Chu Quảng Hoằng không thể hiểu lời này. Chu Thừa Hi cong môi cười yếu ớt, hỏi rất xấu xa: “Đông Cung có tinh anh của toàn bộ hoàng triều, mi chắc chắn đã học được không ít thứ tốt đi?”
“Đúng rồi, con nhất định sẽ tự mình bảo vệ mẫu hậu!” Chu Quảng Hoằng căng thẳng thần kinh, nó đứng dậy hứa hẹn chắc nịch với phụ hoàng nó như một nam tử thực thụ.
Chu Thừa Hi cười giảo hoạt, đưa tay phủi phủi long bào, nhẹ nhàng bảo: “Mi đọc nhiều sách như vậy, học được nhiều như vậy rồi, cũng nên ra cung trau dồi kinh nghiệm đi.”
Chu Quảng Hoằng đến giờ mới hiểu ra mưu hèn kế bẩn của phụ thân, mặt nó đỏ lên, định mở miệng phản bác, đối phương lại không cho nó cơ hội: “Muốn bảo vệ mẫu hậu của mi, phải bày ra bản lĩnh thật sự đi!”
Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hai cha con kia, lòng nàng thầm nghiền ngẫm trọng tâm cuộc tranh chấp của hai cha con, sau đó lại lặng lẽ thu ánh mắt lại, tập trung vào quyển sách trên tay.
Thằng bé nào phải đối thủ của Chu Thừa Hi, ba câu đã làm nó thất bại thảm hại rồi.
Khánh Đức Đế thuận lợi ôm lấy hoàng hậu của hắn, làm bộ hỏi ý kiến nàng rằng hắn định lệnh cho thái tử theo Trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-cung-chi-chu/2091623/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.