Vu Đông nằm trên giường, nhớ lại sự chăm sóc của Hạ Phong dành cho cô vào hôm nay, trong đầu cô giờ khắc này đều là dáng vẻ của Hạ Phong.
Hạ Phong phát hiện cô bị sốt rồi cực kì lo lắng mang cô đến bệnh viện.
Trên hành lang bệnh viện gắt gao nắm lấy tay cô, dáng vẻ đẹp trai lúc đó.
Hạ Phong giúp cô múc cháo, dáng vẻ bất đắc dĩ khi phát hiện ra cô đang làm nũng.
Lúc xuống xe thì dặn dò tỉ mỉ cô phải cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh.
Dáng vẻ trách cứ khi phát hiện cô không nghe lời mà tiếp tục đứng trước cửa.
Vu Đông vui vẻ lăn qua lộn lại trong chăn, vui sướng đưa ra kết luận cuối cùng.
Nếu trước kia bởi vì anh thích hợp nên em mới kết hôn và cố gắng thích anh thì giờ đây em đã thích anh rồi, Hạ Phong.
Hạ Phong ngồi trước bàn làm việc, trong tay hắn là tư liệu để chuẩn bị làm thí nghiệm. Nhưng đã hơn một giờ rồi mà Hạ Phong chẳng xem được gì cả. Đôi mắt hắn luôn lơ đãng nhìn về phía cửa phòng Vu Đông.
Từ lúc nào mà hắn trở nên không tập trung như vậy chứ.
Giống một tên nhóc mới biết yêu vậy.
Cuối cùng bởi vì không có tâm tình xem tư liệu nên Hạ Phong trở về phòng của mình, lấy cái bóp Vu Đông tặng cho hắn ra khỏi túi áo khoác. Trong cái bóp có mấy cái thẻ, mấy trăm đồng tiền và một tấm thẻ màu bạc.
Hạ Phong lấy tấm thẻ bạc ra, đọc thầm một cách tinh tế từng câu từng chữ trên đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-goi-ga-chong-trong-sinh-truoc-cua-cuc-dan-chinh/2416831/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.