Hạ Phong tăng nhiệt độ trong xe lên một ít, bên cạnh hắn là Vu Đông đang ngủ say vì đã mệt mỏi cả ngày.
Từ cửa đài phát thanh đến bệnh viện này phải đi hơn một tiếng hơn nữa đường còn trơn trượt nên có lẽ còn tốn nhiều thời gian hơn.
Vu Đông vốn là người ngủ nhiều, lại lăn lộn cả đêm nay nên cũng mệt mỏi.
Thừa dịp đèn đỏ, Hạ Phong cởi áo khoác của mình ra khoác thêm cho Vu Đông.
Vu Đông hơi lật người lại, để mặt mình hướng về phía Hạ Phong. Hạ Phong thấy khuôn mặt đỏ bừng khi ngủ của Vu Đông thì nhịn không được cười dịu dàng.
Vào buổi sáng giờ đi làm thì xe cộ rất đông đúc nhưng trong xe lại vô cùng yên lặng, làm cho người ta có cảm giác năm tháng tốt đẹp vô cùng.
Trên thế giới này có ngàn vạn người, nhưng chỉ có mình em làm cho anh vừa thấy thì đã vui vẻ từ tận đáy lòng.
Hạ Phong bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Xe chậm rãi chạy đến dưới lầu khu nhà, mặc dù hơi luyến tiếc khi phải đánh thức Vu Đông nhưng Hạ Phong biết ngủ trong xe cũng không được thoải mái cho lắm.
“Vu Đông!” Hạ Phong nhẹ nhàng gọi.
Vu Đông không hề hay biết gì mà tiếp tục ngủ say.
“Vu Đông, dậy dậy, về đến nhà rồi!” Hạ Phong nhẹ nhàng đẩy đẩy Vu Đông.
“Ư?” Vu Đông mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi nhìn thoáng qua Hạ Phong sau đó thì lập tức nhắm mắt lại, giọng nói có chút khô khốc: “Em buồn ngủ quá...”
“Dậy nào, về phòng ngủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-goi-ga-chong-trong-sinh-truoc-cua-cuc-dan-chinh/2416835/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.