Sợ rằng sẽ làm ồn đến Yến Thanh Đường, dọc đường đi Túc Chinh cũng không nói lời nào, duy trì trạng thái trầm mặc kiệm lời nhất quan xưa nay của anh.
Khi xe việt dã sắp chạy đến nội thành, bèn hỏi hai cô là đứng ở khu Nam hay khu Bắc bắt xe thì sẽ tiện hơn.
Sau khi nghe các cô bảo, anh bèn dừng xe ở khách sạn quốc tế Vienna khu Nam. Khi hai cô gái xuống xe còn không ngừng nói cảm ơn, còn muốn kết bạn wechat để gửi lì xì biểu đạt sự cảm ơn, nhưng anh lại thản nhiên từ chối, phất tay tạm biệt các cô.
Cũng chính lúc này, Yến Thanh Đường mới mơ màng tỉnh lại, nhìn qua kính chiếu hậu thấy khách sạn quốc tế Vienna, nhất thời có hơi ngây ra: “Sao chúng ta lại đến đây?”
“Vừa rồi gặp phải hia cô gái trên đường, nên nhân tiện chở hai cô ấy về nội thành.” Túc Chinh giải thích sơ qua, “Nhà hai cô ấy ở gần khách sạn này.”
Yến Thanh Đường hiểu rồi, cười nói: “Em ngủ say quá, anh học Lôi Phong làm chuyện tốt mà em cũng không biết.”
“Thấy ngủ cũng không sâu lắm.” Túc Chinh quay đầu xe đổi hướng, đi về khách sạn mà họ ở, cũng nằm ở khu Nam, lái chừng vài phút là đến.
Anh vừa lái xe vừa hỏi nhỏ: “Là anh dừng xe nên làm em thức giấc sao?”
Yến Thanh Đường lắc đầu: “Không phải, em ngủ mơ nên tự tỉnh giấc thôi.”
“Mơ thấy gì?” Túc Chinh hỏi cô.
Nhắc đến giấc mộng vừa rồi, sắc mặt của cô không được tốt lắm, dường như lòng vẫn còn ngổn ngang:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694344/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.