Sáng sớm ngày hôm sau, hai người chỉ thu dọn đồ đạc đơn giản cùng ít quần áo rồi xuất phát, chạy về phía sân bay Korla.
Mười hai giờ trưa, máy bay đáp xuống sân bay Altay.
Vì để thuận tiện nên Yến Thanh Đường và Túc Chinh đã chọn ở một khách sạn cách sân bay chừng 8 km, lái xe khoảng chừng 15 phút là đến.
Sau khi đến khách sạn, ăn xong cơm trưa tại nhà hàng, Yến Thanh Đường nằm trong phòng nghỉ ngơi, còn Túc Chinh phụ trách ra ngoài thuê xe.
Cảnh báo bão địa từ đã được nâng lên mức G5, tối nay từ khắp nơi trong cả nước chắc chắn sẽ có không ít người đam mê thiên văn kéo Altay để săn cực quang, khi Túc Chinh thuê xe đã gặp không ít người như vậy.
Chờ khi Túc Chinh mang xe về lại khách sạn, Yến Thanh Đường đã gấp gáp muốn xuất phát, khi ăn tối thậm chí cô còn quên khuấy dáng ăn nhã nhặn ban đầu của mình, chỉ qua loa vài miếng cho xong bữa.
Túc Chinh thấy cô vội như thế cũng không quên nhắc nhở: “Ban đêm sẽ lạnh, trên đó đều là sa mạc, tới đó bị lạnh rồi còn đói nữa.”
Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm ở Tân Cương rất lớn, hôm nay vào ban ngày nhiệt độ cao nhất ở Altay đã là hai mươi bảy độ, chờ đến tối chỉ còn hơn mười độ.
Yến Thanh Đường lại nói: “Sao thế được, em đã chuẩn bị sẵn một đống đồ ăn vặt rồi, còn có thảm cơ.”
“Chuẩn bị đầy đủ vậy à?” Túc Chinh nhìn cô nhếch mi.
Cô liền cầm túi của mình lên, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694345/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.