Hậu quả sau một đêm phóng túng đó là, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy từ eo đến lưng của Yến Thanh Đường đau nhức. Rõ ràng đã ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, vậy mà vẫn còn buồn ngủ như cũ.
Ngặt nỗi phải xuất phát.
Túc Chinh đề nghị ở lại Hòa Điền thêm một ngày nữa, nhưng trong lòng Yến Thanh Đường sốt ruột không thôi, thúc giục phải lên đường ngay.
Vậy là sau khi dùng xong bữa trưa liền trả phòng, hai người một xe tiếp tục đi về phía Đông.
Sau khi lên đường cao tốc, xuyên qua huyện Lop của Hòa Điền, huyện Quira, huyện Keriya, huyện Dân Phong, cuối cùng là đến huyện Thư Mạt của châu Bayingolin.
Xe chạy hơn sáu tiếng, Yến Thanh Đường cũng ngủ trên xe hơn sáu tiếng.
Giấc ngủ của cô không được sâu lắm, ngắt quãng, nửa tỉnh nửa mê, bên ngoài nổi lên bão cát. Trên thực tế thì cũng không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài lắm, vậy nên mỗi lần mở mắt ra, dường như thứ trong mắt chỉ còn lại Túc Chinh bên cạnh.
Hành trình dài như thế, dù là ai cũng sẽ cảm thấy thấm mệt, Yến Thanh Đường khi thì ầm ĩ khát nước, khi lại ầm ĩ miệng không có vị.
Túc Chinh lấy nước uống ở ghế lái, còn có nước đã đun ấm lên trước khi xuất phát trong bình giữ nhiệt, mang cả đến cho Yến Thanh Đường.
Khi đi ngang qua khu phục vụ, anh lại vội vàng mua thêm một ít đồ ăn vặt, nghĩ rằng cay hoặc chua có thể sẽ khiến cho cô thoải mái hơn đôi chút. Hoa quả ắt hẳn cũng là thứ không thể thiếu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694347/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.