Câu từ của anh nói quá lộ liễu, ánh mắt nóng rực càng làm cho Yến Thanh Đường muốn tránh cũng không sao tránh được.
Yến Thanh Đường, người luôn chiếm địa vị chủ động đột nhiên bắt đầu căng thẳng hẳn lên, tìm lý do: “Em muốn đi tắm, ra mồ hôi lắm quá.”
Vừa nói dứt câu đó, cô nhìn thấy rõ ràng Túc Chinh đang mở miệng, như thể định nói ra chuyện đẩu đâu nào đó, cuống quýt đẩy anh ra đi vội vào trong phòng tắm.
Không đến vài phút sau, Yến Thanh Đường nghe thấy bên ngoài cửa kính có tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, thân hình cao lớn của Túc Chinh đổ ập một cái bóng lên trên cô, khiến cô phải sinh lòng cảnh giác: “Làm gì đó?”
“Đưa đồ cho em.” Âm thanh của Túc Chinh lại bình thản.
Hóa ra là cô trốn đi quá nhanh, nên thậm chí còn quên mang theo đồ ngủ.
Yến Thanh Đường túng quẫn, mở cửa kính ra một khe hẹp nho nhỏ, mà cánh tay của Túc Chinh thì quá thô nên đương nhiên không thể lọt qua, chỉ có thể nhét được mỗi quần áo vào.
Cô nhận lấy, lập tức đóng cửa lại chuẩn bị tắm rửa. Tiếng nước tí tách khiến Túc Chinh bồi hồi mãi không thôi, tiếng cửa lại lần nữa vang lên ngay sau đó, cửa kính mờ sương rung rung, như thể đang gõ thẳng vào trái tim cô.
“Lại sao nữa?” Yến Thanh Đường thật sự có hơi rén, sợ Túc Chinh kiên trì xông vào.
Túc Chinh nghe ra ngữ điệu của cô, càng thêm phần cẩn thận, chậm rãi hỏi: “Chỉ muốn hỏi là em có đói bụng không, có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694348/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.