Để tránh bôn ba mệt nhọc, ngày kế tiếp, Yến Thanh Đường và Túc Chinh ăn cơm xong rồi mới xuất phát.
Huyện Karakax ngày xưa là thành phố trực thuộc Hòa Điền, cách Hòa Điền chừng không đến ba mươi km, lái xe hơn một giờ.
Khi đến khách sạn đã là bốn giờ chiều, hai người cũng không gấp gáp, vào phòng soạn lại hành lý.
Trong những ngày này, nhiệt độ ở Hòa Điền đã đạt đến 30 độ. Nam Tân Cương rất khô hanh, Yến Thanh Đường không quen lắm nên vội bật máy tạo độ ẩm nhanh nhất có thể.
Nhân lúc này không có bão cát, cô mở cửa ra để thông khí.
Khách sạn này được xây dựng ở bên cạnh công viên hồ Côn Lôn, từ cửa sổ nhìn ra sẽ thấy cảnh hồ Côn Lôn tuyệt đẹp.
Trước đây Yến Thanh Đường chưa từng nghĩ đến, cô có thể ở được một căn phòng có tầm nhìn đẹp đến thế này tại Nam Tân Cương.
Nam Tân Cương thiếu nước, dù có sông đi nữa thì cũng là sông băng.
Nghe người ta nói hồ Côn Lôn là nguồn nước sống, nước tan từ các dòng sông băng trên dãy Côn Lôn hầu như đều tụ về đây, khiến cho khu vực xung quanh xanh hơn, bớt hoang vu hẳn.
Nhưng nguyên nhân chính là vì khách sạn này chỉ cách công viên có năm trăm mét, nên sau khi thu dọn xong đồ đạc Yến Thanh Đường và Túc Chinh lại không gấp gáp đi đến công viên, mà là đến Pháo đài Tuấn Thành dạo.
Trước khi đi, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, Yến Thanh Đường còn cố ý bôi kem chống nắng cho cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694349/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.