“Em cho anh, đương nhiên anh phải ăn rồi.” Túc Chinh trả lời đầy kiên định.
Yến Thanh Đường nhìn anh một thoáng, rồi cười dỗi: “Anh không khống chế lượng đường nữa?”
Túc Chinh chần chờ vài giây, như thể đã hạ quyết tâm, vững vàng đáp: “Hôm nay không khống chế cũng được.”
Anh không đành lòng từ chối mỗi khi Yến Thanh Đường đút anh ăn, nhưng Yến Thanh Đường lại có chủ ý của riêng mình, thúc giục anh đi tiếp.
“Kẹo mè ăn ngọt quá, ăn nhiều còn thấy ngấy nữa.” Yến Thanh Đường cất kẹo mè đi, tầm mắt đã dời lên phía trước.
Hai bên đường đã có rất nhiều gánh hàng rong bán những loại trái cây chín sớm. Khi đi qua vài sạp vỉa hè, Yến Thanh Đường đã mua một hộp mơ xanh tươi mơn mởn từ một cô gái dân tộc Uyghur. Đều là những loại trái cây trồng tại nhà, không phun thuốc trừ sâu.
Hai người không cần rửa qua nước, Yến Thanh Đường thậm chí chỉ lau lau vài cái rồi cắn một miếng, nước mơ xanh tràn ra, chua đến mức ê cả răng, nhưng cô lại nói liền tù tì: “Ngon quá ngon quá.”
Túc Chinh thấy vẻ mặt của cô vì chua mà biến dạng, nhưng vẫn kiên trì ăn mơ, không nhịn được mà nở nụ cười đầy bất đắc dĩ: “Thích ăn chua vậy cơ à?”
“Thích chứ.” Yến Thanh Đường gật đầu, “Đến bây giờ em mới được ăn loại mơ này đó.”
Những quả mơ mà người ta mang đến cho cô thử đều là những quả to và mọng nước, cắn một miếng là mùi thơm ngọt tràn ra. Ăn quen rồi, nhưng lần này được thử những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694351/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.