“Đúng rồi, chất liệu vải này rất thoải mái.” Yến Thanh Đường dẫn dắt từng bước, cuối cùng còn dùng cả làm nũng, “Con không ở nhà, mẹ thử giúp con xem sao, xin mẹ đó mà.”
Trong những vấn đề nhỏ nhặt thì Phó Tầm Thanh rất nuông chiều Yến Thanh Đường, như chuyện mặc đồ thế này thì dường như không có lý do gì để từ chối cả.
Vậy là Phó Tầm Thanh thả điện thoại xuống đi đến phòng trang phục bên cạnh, vài phút sau, bà mặc chiếc váy dài màu đỏ lụa Etles đi ra, đứng trước ống kính điện thoại, Phó Tầm Thanh rất không thích ứng với cách ăn mặc thế này, nâng tay lên vén mái tóc ra sau tai.
Yến Thanh Đường đã quen thuộc với chiếc vòng cổ ngọc trai và kim cương tự nhiên mà mẹ cô thường xuyên cố ý mang, dù là ngọc trai tự nhiên với bề mặt sáng loáng, hay kim cương có độ tinh khiết siêu cao đi nữa, thì nó cũng rất xa xỉ, khiến mẹ cô trông trở nên sang trọng, quý phái, thanh lịch và duyên dáng.
Nó là món đồ ba cô đã ký gửi trong phiên chợ đấu giá Sotheby tại Hồng Kong, với giá trị gần ba triệu đô la Hồng Kong được ba mua về cho mẹ.
Mẹ thích đeo trang sức ngọc trai, đặc biệt là ngọc trai trắng. Song Yến Thanh Đường lại vô cảm với ngọc trai, cô cảm thấy nó quá quy củ.
Khoảnh khắc này Phó Tầm Thanh mặc chiếc váy lụa Etles đỏ bước ra như bức tranh tuyệt đẹp, ngắm nghía xoay một vòng trước gương, rốt cuộc Yến Thanh Đường cũng đã tìm thấy được vẻ nhanh nhẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694353/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.