Sau khi tiễn chú lão Lý đi, Yến Thanh Đường và Túc Chinh cũng cất bước đi trên đoạn hành trình mới.
Địa khu Hòa Điền quản lý một thành phố cấp huyện và 7 huyện, trong đó thành phố Hòa Điền nổi tiếng nhất với ngọc Hòa Điền, chừng như là người Trung Quốc thì không ai là không biết. Còn về phận huyện Hòa Điền, huyện Karakax, huyện Bì Sơn, huyện Lop, huyện Qira, huyện Keriya, huyện Dân Phong, thì trừ dân bản xứ ra cũng rất hiếm có người biết.
Dự định của họ hiện tại là đi sâu vào trong địa khu Hòa Điền, xuất phát từ huyện Bì Sơn, đi thẳng về hướng Đông từ rìa địa khu Hòa Điền vào sâu trung tâm.
Sau khi rời khỏi huyện Bì Sơn, sẽ đi ngang qua một đoạn đường ngắn trồng đầy liễu tả công, nhìn những cành liễu non tung bay trong gió, Yến Thanh Đường bỗng nhớ đến câu thơ trong <<Kinh thi>>.
“Xưa lúc ta đi, dương liễu thướt tha.”
Nỗi niềm ly biệt của các nhà thơ nhập ngũ, chừng cũng sẽ như Túc Chinh vậy. Yến Thanh Đường đưa mắt nhìn Túc Chinh, thật ra phần lớn thời gian anh đều có vẻ rất khắc chế, đau thương và không nỡ dường như đã hòa tan vào trong đáy mắt anh, biến thành nỗi trầm mặc.
Nghĩa trang liệt sĩ Kangxi War cách tiền đồn quân sự mà Túc Chinh từng đứng canh gác rất gần, nhưng ngày hôm qua Túc Chinh lại không đến thăm. Quân nhân đã xuất ngũ mà muốn đến tiền đồn quân sự thăm chiến hữu thì cũng phải đi qua tầng tầng lớp lớp thủ tục, không dễ dàng chút nào.
Xe việt dã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694358/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.