Yến Thanh Đường vừa mới tỉnh dậy đã trông thấy Túc Chinh đang nhìn mình, ánh mắt nóng rực ấy khiến lòng cô rung động, cánh tay rắn rỏi đang vòng lấy eo cô, khiến cho hai gò má cô ưng ửng đỏ.
“Mau dậy đi thôi.” Cô đầy cánh tay của Túc Chinh, “Còn phải tiễn chú lão Lý nữa.”
Túc Chinh lưu luyến ngồi dậy bên cạnh Yến Thanh Đường: “Cũng đúng, chắc là một lát nữa chú sẽ liên lạc với em đó.”
Yến Thanh Đường vội vã muốn chuẩn bị thay đồ, nhưng thấy anh ngồi bên cạnh vẫn không hề nhúc nhích, không khỏi có hơi chút mất tự nhiên, đưa mắt nhìn anh với vẻ ngóng trông.
Hai người rất ăn ý với nhau, làm sao Túc Chinh có thể không hiểu ra được ám chỉ của cô?
Nhưng sự ngượng ngùng của hiện tại lại trái ngược hoàn toàn so với sự nhiệt tình đêm qua, anh không kìm được nhếch mày nhìn cô cười: “Tối hôm qua ai hôn say đắm lắm mà, bây giờ lại muốn đuổi người đi.”
“Hai chuyện này có thể giống nhau được sao…” Yến Thanh Đường lại nhớ đến đủ loại chủ động đêm qua, khí thế liền yếu hẳn đi một nửa.
“Đừng giận.” Túc Chinh đúng lúc xuống giường, vuốt v e mái tóc thẳng vì ngủ mà rối bù xù của cô, gỡ một cục bông nhỏ dính lên tóc cô, hình như là bay ra từ trong chiếc chăn của khách sạn này thì phải, “Phòng em vốn cũng không có quần áo để anh thay, anh đã định sẽ về phòng của mình rồi.”
Nói đoạn, anh đã đi về phía cửa, vừa đi vừa dặn dò: “Một lát nữa anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694359/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.