“Cũng không biết ba em có buông tha không cho người theo dõi em nữa không.” Yến Thanh Đường thì thào.
Túc Chinh vốn định mở lời an ủi cô, nào ngờ cô lại tự có lối suy nghĩ tích cực của mình, đã nhảy sang đề tài khác: “Ngày mai là mùng một tháng Năm, nếu cho người đến Tân Cương tìm người như thế, thì ba em có tăng lương gấp ba cho người ta không?”
Túc Chinh cười: “Em cũng hiểu về hợp đồng lao động phết.”
“Đương nhiên rồi.” Yến Thanh Đường không hề khiêm nhường chút nào, “Cái nào cần đấu tranh cho quyền lợi thì nên đấu tranh, “Giúp lý chứ không giúp người.”
Nói rồi, cô lại liên tưởng đến chuyện lớn, nhìn Túc Chinh ra chiều rất nghiêm túc: “Đúng rồi, em còn chưa thanh toán tiền lương cho anh nữa.”
Tiền lương một trăm hai mươi ngàn, một ngày bốn ngàn, đã được thỏa thuận từ lâu.
Thật ra cô muốn trả theo tháng, nhưng thân là bà chủ cô đây, mém chút nữa đã quên khuấy đi.
“Còn cần trả lương cho anh nữa sao?” Túc Chinh nghe xong thì thẳng thắn hỏi cô.
Yến Thanh Đường có thể nhìn ra được, về mặt nguyên tắc thì anh khá là cố chấp, anh cho rằng chuyện tình cảm thì không nên dính dáng đến tiền bạc.
Thật không hiểu anh đánh giá giá trị bản thân đơn giản, hay là nên nói anh ngốc nữa.
Yến Thanh Đường nhìn anh một cái, nói: “Việc nào ra việc nấy, em có phải là nhà tư bản lòng dạ hiểm độc đâu chứ…”
Nói rồi, cô lại bắt đầu tính tiền lương, tính đi tính lại thì ngại phiền, bèn nói thẳng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694362/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.