Có lẽ thể lực bị tiêu hao quá nhiều khi lên cao nguyên, vậy nên đường về huyện Bì Sơn càng thêm lâu và dài.
Lúc này Túc Chinh ngồi bên đang nhìn phía trước, giúp Yến Thanh Đường để ý tình trạng đường xá.
Dưới sự kiên trì của Yến Thanh Đường, cô đã lái xe hơn bốn tiếng, đi được hơn một nửa đường. Trước kia cô chưa từng lái xe lâu như vậy, sau bảy giờ tối, cô dẫn thấm mệt, bụng dưới còn cảm thấy hơi quặn đau và ê ẩm.
Mặt trời đang lặn dần sau các dãy núi bên ngoài cửa xe, cũng biểu thị trời sắp sửa tối rồi.
Túc Chinh quay đầu nhìn ra hàng ghế sau, chú lão Lý đang nằm trên ghế lúc tỉnh lúc ngủ, dường như lại bị phản ứng cao nguyên.
Vậy là anh hạ giọng bàn bạc với Yến Thanh Đường: “Dừng lại ở đằng trước, đến anh lái.”
Anh biết Yến Thanh Đường sẽ không dễ dàng đồng ý, mới bổ sung thêm: “Thấy em cau mày rồi, không thoải mái thì đừng cố chấp nữa.”
“Bụng chỉ…đau chút thôi.” Yến Thanh Đường khẽ than thở, nhưng vẫn đỗ xe vào lề.
Hai người nhanh chóng thay đổi vị trí, trong lúc đổi không hề phát sinh tiếng động gì, cũng không đánh thức chú lão Lý đang ngủ ở phía sau.
Yến Thanh Đường duỗi tay, cũng không thèm nhìn ra bên ngoài, cầm chai nước đường mà trước đó Túc Chinh đã uống qua uống tiếp, rồi lại xoa xoa bụng, bỗng nhiên hoảng sợ: “Không phải là em đến kỳ kinh nguyệt đấy chứ?”
Túc Chinh cũng lo lắng theo: “Anh sẽ cố gắng chạy nhanh nhất có thể.”
Cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694363/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.