Dọc đường đi, Yến Thanh Đường uống rất ít nước.
Vừa rồi họ đã đi bộ rất lâu trên sa mạc Gobi dưới ánh nắng chói chang, Yến Thanh Đường có khát nước âu cũng là bình thường.
Đương nhiên Túc Chinh có chuẩn bị nước, phần lớn những đồ nặng đều do Túc Chinh gánh vác, nước cũng được trang bị trong túi xách sau lưng Túc Chinh.
Túc Chinh lấy một chai nước ra, hiển nhiên là anh đã xem những lời nói đùa của Yến Thanh Đường thành thật, khi đưa chai nước sang cho cô còn lặp lại lời khuyên răn: “Đừng lén đổ nước đi để dùng cái chai rỗng chứa nước sống lâu trăm tuổi của em vào đó.”
“Em đâu có ngốc.” Yến Thanh Đường khẽ hờn trách, “Chọc anh chơi thôi mà.”
Cô biết rõ những dòng suối tự nhiên ở vùng hoang dã sẽ được lọc bởi lớp nham thạch núi đá cây cỏ, bằng mắt thường sẽ thấy nó cực kỳ trong vắt.
Nhưng dù sao nguồn nước cũng chưa được đo lường kiểm tra, nên không thể phán đoán được là nó có ô nhiễm hay là có tồn tại những nguy hiểm tiềm tàng nào hay không. Ví dụ như vi rút gây bệnh hoặc ký sinh trùng, lại ví dụ như kim loại nặng hoặc sinh vật hữu cơ ô nhiễm.
Yến Thanh Đường nhận nước, uống rất nhã nhặn, được mấy hớp thì dừng lại. Đoạn cô nhìn lên Túc Chinh, người đàn ông khi uống nước sẽ có thói quen ngửa cổ lên, gần như trút cạn nước, nhưng lại không làm nước văng ra ngoài, chỉ một lát sau đã uống được hơn phân nửa chai.
“Không sợ sặc à.” Cô yên lặng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694367/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.