“Em quên sấy rồi.” Yến Thanh Đường khoanh chân nằm trên giường, người đoan chính, hai tay duỗi thẳng, “Nói sau đi, em cũng không tìm thấy máy sấy ở đâu nữa.”
“Để tôi tìm.” Túc Chinh lục tung bên kia.
Không bao lâu sau, anh thật sự đã tìm ra máy sấy, quay về lại bên cạnh Yến Thanh Đường, tìm ổ cắm trên đầu giường, cắm điện máy sấy, người đứng thẳng, tay kia duỗi sợi dây điện vốn không quá dài của máy sấy ra, làm nó căng lên.
Yến Thanh Đường muốn cười, ngẩng mặt lên ngăn tay anh lại: “Đừng kéo xa như vậy làm gì? Túc Chinh, anh lên giường đi.”
Đây quả thật là cách làm thông minh, vì nó sẽ đến gần cô nhất.
Mới đầu ý nghĩ của Túc Chinh không phải là như thế này, thậm chí dù đêm nay anh đã ‘miễn cưỡng’ ngủ ở lại đây, thì trong lòng cũng tự nhủ là sẽ ngủ trên sàn nhà rồi.
“Không sấy, vậy em ngủ đây.” Yến Thanh Đường lại nói.
Túc Chinh nghe vậy liền cuống quýt leo lên giường, cuối cùng vẫn là ngồi bọc cô lại, sấy tóc cho cô.
Yến Thanh Đường thấy anh đến bên cạnh bèn thay đổi hoàn toàn tư thế chân ban đầu, ngồi xoay lại về hướng anh, chậm rì rì gối đầu lên đùi người đàn ông, mái tóc dài như thác, xõa tung ra.
Chất lượng máy sấy trong khách sạn nhỏ này rất sơ sài, Túc Chinh sợ làm nóng Yến Thanh Đường, vậy nên chỉnh sang nhiệt độ thấp nhất, bắt đầu sấy từ chân tóc, lướt xuống từng chút một. Tay kia thì cầm lược chải tóc cho cô.
Động tác ấy thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694377/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.