Chừng là vì đây là lần đầu tiên Yến Thanh Đường chạm vào cơ ngực của đàn ông.
Chính vì cảm xúc mới mẻ này, còn cả thái độ không từ chối kia của Túc Chinh càng khiến cô chủ động dán sát vào, cách một lớp vải mỏng, tiếp tục sờ s0ạng.
“Ặc, sao mà lớn thế này…” Cô bình luận.
Trước mặt Túc Chinh, đúng là cô có thể đưa miệng đi chơi xa thật đó. Túc Chinh ngẩn ra, nhất thời không biết câu này của cô là tán dương hay là chê bai. Nhưng nhìn cặp tay kia dán lên ngực anh mãi không buông, thì đoán chừng là không phải chê bai đâu.
Người đàn ông không rên lấy một lời, mặc cho cô tiếp tục ‘nghiên cứu’.
Nhưng qua một hồi lâu, anh dần dần có lại cảm xúc, không nhịn được đè lấy cổ tay cô: “Sờ còn chưa đủ nữa sao?”
Yến Thanh Đường lúng túng, liên tù tì đáp lại anh: “Đủ rồi đủ rồi.”
Cô vẫn còn chui trong chăn, lại nhớ đến câu mà Túc Chinh vừa hỏi mình, bèn mở hé chăn ra một chút, giây sau liền đắp lên trên người Túc Chinh nằm bên cạnh.
“Không muốn gì cả.” Cô ló đầu ra khỏi chiếc chăn được cô sưởi ấm, dịch người với chiếc chăn trên đầu đến bên cạnh Túc Chinh, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, hai má dán lên vòm ngực to lớn của anh, mềm mại nói, “Vậy là tốt rồi.”
“Sao mà đáng yêu thế này?” Anh thỏ thẻ nỉ non.
Rất thích cảm giác cô kề cận bên anh, mùi hương sữa tắm hoa hồng trên cơ thể anh khiến lòng anh say túy lúy.
Cô gái vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694376/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.