Cô kiêu hãnh như một chú thiên nga trắng thuần khiết, song nụ hôn của cô lại lơ đãng và mang theo chút trêu chọc, mái tóc dài xõa bên cổ anh, những sợi tóc lành lạnh làm lòng ai ngứa ngáy.
“Có gì mà ăn giấm chứ, em cũng đâu có hôn anh ấy.” Cô cười thật khẽ và nói.
Câu này khỏi phải nghi ngờ đã tiếp thêm dầu vào lửa ghen đang cháy hừng hực của Túc Chinh, câu nói như hóa thành hình ảnh, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi là Túc Chinh đã không chịu nổi rồi.
Yến Thanh Đường vẫn nghiêng người nhìn anh rồi cười như thế, khiến anh vừa tức tối vừa không cam lòng, thậm chí còn hơi sợ hãi chỉ vì cái cảnh tượng không biết là có bao nhiêu phần trăm có thể xảy ra kia.
Vậy nên anh đã kéo cổ tay cô, áp cô lên trên góc tường nhắm mắt hôn xuống, Túc Chunh toan muốn dùng sự tiếp xúc thân thể thân mật đặng an ủi sự bất an của bản thân.
Lại thêm Yến Thanh Đường dung túng cho từng động tác của anh, thậm chí là đáp lại thay lời cổ vũ, vậy nên Túc Chinh càng hôn càng sâu, cứ thế lơ ngơ kéo cô từ cửa đi đến bên giường.
Yến Thanh Đường nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, dưới thân một màu trắng tinh, nhưng dẫu nó có trắng đến đâu vẫn chẳng thể sánh với nước da trắng nõn như tuyết trời sinh của cô.
Túc Chinh khó khăn phủ lên trên người cô, khi hai cánh tay màu lúa mạch đặt lên cổ tay trắng nõn nà của cô, sự tương phản về màu da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694382/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.