Khi được Yến Thanh Đường cầm tay, Túc Chinh mới phát hiện, hóa ra mạnh mẽ không nằm ở hình thể, mà là ở nội tâm.
Bề ngoài nhỏ bé và yếu ớt là thế lại có năng lực trấn an anh, khiến cho lòng anh nảy sinh ra sự ỷ lại.
Càng ý thức được, Yến Thanh Đường để ý đến anh.
Lục Thừa Phong đi đằng trước một hồi mới phát hiện không thấy bóng dáng hai người đâu, quay đầu lại nhìn, mơ hồ thấy hai người đang chen trong đám đông, vội huơ tay lên gọi: “Hai người đang làm gì đó? Phải về rồi.”
Bọn họ cần phải đi nhanh hơn, nhất là Túc Chinh, vì một lát nữa anh còn phụ trách lái xe.
“Đến đây.” Túc Chinh cũng đáp lại với Lục Thừa Phong.
Sau đó, anh khẽ véo bàn tay mềm mại của Yến Thanh Đường đang nằm trong lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói với cô: “Tôi không sao đâu, Thanh Đường.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như những tiếng nỉ non giữa đôi người yêu nhau.
Yến Thanh Đường không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giây tiếp theo, anh đã nắm chặt lấy cổ tay Yến Thanh Đường, dẫn cô đi xuyên qua đám đông. Lúc đi đến bên cạnh Lục Thừa Phong, mới lặng lẽ buông tay cô ra.
“Tiếp theo có dự định gì không?” Lục Thừa Phong hỏi Yến Thanh Đường, “Lại đi dạo ở hai huyện còn lại sao?”
Bọn họ tự giác lấy Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694383/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.