Cô vừa mới kêu đau, Túc Chinh đã cuống quýt nới lỏng tay, cúi đầu kiểm tra.
Tay Yến Thanh Đường quá đỗi mềm mại, mà lực tay anh thì lại lớn, hay không chú ý nên đã làm cổ tay cô đỏ cả một vòng, tức khắc vừa đau lòng vừa áy náy.
“Xin lỗi.”
Ban đầu anh còn mang theo khẩu khí ‘khởi binh vấn tội’, cho đến hiện tại, khí thế đã chủ động yếu đi.
Đối mặt với Yến Thanh Đường, anh luôn có cảm giác không biết làm thế nào mới phải.
“Vừa rồi anh đang chất vấn tôi sao?” Yến Thanh Đường xoay cổ tay hỏi vặn lại, “Tôi đổi mục tiêu thì thế nào? Cho dù trước kia tôi có hứng thú với anh, bây giờ có hứng thú với người khác, thì thế nào?”
Túc Chinh không đáp.
Điều này quả thật chẳng thế nào cả. Tất cả đều thuộc về tự do cá nhân của Yến Thanh Đường.
Bàn tay phải của Túc Chinh siết thành quyền, đặt lên trên chiếc gương to, gân xanh trên tay nổi cuồn cuộn, vầng trán đổ lớp mồ hôi mơ hồ, những sợi tóc trên thái dương đẫm mồ hôi, có thể nhìn ra được anh đang cực lực kiềm chế cảm xúc.
Mà Yến Thanh Đường hãy còn đang dùng ngôn từ tiếp tục kích thích anh: “Còn nữa nhé, anh đang dùng thân phận gì để can thiệp vào vòng bạn bè của tôi?”
“Túc Chinh à.” Ngón tay Yến Thanh Đường nhẹ nhàng xẹt qua ngực Túc Chinh, lông tơ của Túc Chinh dựng thẳng lên, là một loại cảm giác tê dại khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô cười khe khẽ: “Chưa bao giờ nghe có chuyện cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694390/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.