So ra với Túc Chinh, chiều cao của Lục Thừa Phong cũng xem như là không chênh lệch lắm, nhưng anh ta lại có phong cách nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú, màu da thiên trắng, thân hình thì có hơi gầy, tuy rằng thích đi leo núi và cũng có chút cơ bắp, nhưng đứng bên cạnh Túc Chinh với vóc người vạm vỡ thì trông anh ta càng thêm mảnh khảnh.
Một người đàn ông vạm vỡ đô con như vậy, dường như trời sinh đã mang theo khí thế áp bức, khí chất cương nghị và mạnh mẽ, không giận tự nghiêm, khiến cho người ta không tự giác được mà phải nhượng bộ.
Lục Thừa Phong nhận được tín hiệu cảnh cáo từ trong ánh mắt của Túc Chinh, nhưng vẫn không thăm dò xem Túc Chinh và Yến Thanh Đường cụ thể là mối quan hệ gì.
“Lực tay mạnh như vậy, là vận động viên sao?” Khi buông tay ra, Lục Thừa Phong thuận miệng hỏi, “Hay anh từng là quân nhân?”
“Anh ấy từng là quân nhân.” Yến Thanh Đường cười nói, “Anh thông minh thật đó, chuyện này mà cũng đoán ra được.”
Hai người đứng cạnh nhau, lập tức kiếm được đề tài nói chuyện. Túc Chinh đứng bên cạnh, tuy rằng là tiêu điểm trong đề tài của hai người nhưng lại cứ như đang đứng ngoài rìa của cuộc trò chuyện vậy.
Không kiên trì được quá lâu, Túc Chinh không nhịn được nữa, cầm cây kem đứng chen vào giữa Yến Thanh Đường và Lục Thừa Phong, quay mặt về phía Yến Thanh Đường nói: “Cái này cũng cho cô.”
“Anh không ăn sao?” Yến Thanh Đường hỏi anh.
“Tôi không ăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694394/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.