Đàn bồ câu duỗi hai cánh bay xẹt qua những mái nhà màu vàng, Yến Thanh Đường chụp lại khoảnh khắc đó, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự do của chúng nó.
“Trưa nay muốn ăn gì không?” Túc Chinh đột nhiên hỏi cô.
Yến Thanh Đường nghe hiểu ý, hỏi ngược lại anh: “Anh có đề cử gì sao?”
“Bỗng nhớ ra.” Túc Chinh ngửa đầu nhìn những chú bồ câu trên trời, chậm chạp nói, “Có một quán ăn lâu đời bên cạnh thành phố cổ này, súp bồ câu nhà họ rất nổi tiếng.”
“Anh tàn nhẫn thật đó, nhìn bồ câu nhớ món súp bồ câu.” Yến Thanh Đường cười khẽ một tiếng, lại chuyển chủ đề, háo hức hỏi anh, “Ngon không?”
“Siêu ngon.” Vừa nói, anh vừa nhìn Yến Thanh Đường đang tháo chiếc Sony xuống, treo lên cổ anh, dây đeo máy ảnh nặng trĩu xuống, anh mờ mịt dùng tay nâng lên, nhìn Yến Thanh Đường, “Cô làm gì vậy?”
“Nặng quá, anh cầm giúp tôi một lát đi.” Yến Thanh Đường thả lỏng cổ tay, giọng điệu biếng nhác, “Để trao đổi, tặng anh một món đồ này nè.”
Cô thả tay ra rồi lục trong túi ra một chiếc kính râm lục giác Cartier, tròng kính chuyển màu trà đẹp mắt, hai bên gần gọng kính có gắn đầu báo săn đặc trưng.
Cô gỡ kính râm tự tay đeo lên cho Túc Chinh, đầu ngón tay khẽ đẩy nó lên sống mũi, động tác đầy quyến rũ.
“Ôi chao, trong mắt anh đều là tôi.” Yến Thanh Đường nói hết một câu đầy ẩn ý, mặt đối mặt trong mắt kính rồi cười cười.
Khoảnh khắc này, quang ảnh bị thay đổi, thế giới trước mắt Túc Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694395/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.