“Ôm một chút mà cũng không cho, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ quá.” Chờ Túc Chinh hoàn thành xong việc gửi vận chuyển rồi quay lại tụ họp với Yến Thanh Đường, thì cũng chỉ mới đến bảy giờ tối, bên ngoài sân bay trời vẫn còn sáng tỏ. Sân bay Ili rất nhỏ, chỉ có mười mấy quầy làm thủ tục. Có điều hiệu suất lại rất cao, check in vé, qua cổng kiểm tra an ninh, tổng cộng chỉ hơn có hai mươi phút. Bọn họ vẫn chưa ăn tối, trong sảnh chờ lại không có nhiều lựa chọn, chỉ có một tiệm mì bò. Yến Thanh Đường vốn rất kén ăn, vừa nhìn thấy đồ ăn bưng ra là đã không có hứng thú ăn uống, vậy nên không ăn được nhiều, chỉ gắp hai ba đũa rồi cũng để lại. Tuy nhiên, sau khi cơm nước xong xuôi, cô và Túc Chinh đi ra cổng lên máy bay, ánh hoàng hôn từ phía chân trời bên ngoài ô cửa đã thu hút sự chú ý của cô, khiến cho tâm trạng của cô cũng tốt hơn. Bầu trời chuyển từ sắc màu hồng nhạt sang màu cam phủ kín khắp cả vùng trời, mạ màu đỏ lên những đám mây, kéo dài đến những ngọn núi phủ đầy tuyết ở xa xa, sau đó hóa thành những rặng đỏ tím tràn ngập bầu trời. Bên ngoài sân bay là một cái công viên, mơ hồ có thể nhìn thấy một màu xanh biếc. Đường băng sân bay cũng được ánh nắng hạ xuống phủ một lớp màu chiều tà, như một dải tơ lụa đỏ vàng. Trên đầu là một vùng trời, mỗi thành phố đều có một cảnh sắc riêng. Buổi tối ở Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694397/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.