“Tôi còn tường cô không sợ côn trùng.” Túc Chinh ngồi bên cạnh cô, tò mò nhìn qua vài lần, sâu bọ trên ảnh rậm rạp, sự xếp lớp lít nha lít nhít khiến cho người nhìn phải rợn cả người. Yến Thanh Đường nhìn hết sức chăm chú, lật qua lật lại nghiên cứu bức ảnh này, rất để tâm đ ến loài sâu bệnh gây hại cho mơ hạnh dại. “Cô không sợ sâu?” Túc Chinh có hơi tò mò. “Ừm.” Yến Thanh Đường thuận miệng trả lời qua loa cho có lệ, vẫn đang tải bài luận văn do Trương Miện Chi vừa gửi đến, không để ý lời Túc Chinh nói. Qua một hồi, vừa hay không khéo, Túc Chinh có phát hiện mới, bèn nhắc nhở cô: “Yến Thanh Đường, trên quần cô có con nhện.” Mùa xuân đến rồi, muỗi và côn trùng ở Tân Cương kỳ thật không hề ít, đến khi trời nóng thì càng lên nhiều. Yến Thanh Đường cứ nghĩ là anh đang nói giỡn nên không để ý, còn tiếp tục ôm iPad: “Đừng ồn tôi, tôi đang vội.” “Là thật đó, nó đang bò lên trên quần cô đấy.” Túc Chinh nghiêm túc nói. Yến Thanh Đường nghe giọng điệu nghiêm túc đứng đắn của anh, hình như là không phải đùa thật, vậy là cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy thật sự có một con nhện đen đang bò lên trên bắp chân mình, nom nó còn to hơn cả cái mặt đồng hồ. Cô sợ đến mức muốn xỉu đến nơi, đừng bật dậy lớn tiếng hét tên anh: “A! Túc Chinh!!” Túc Chinh đang đứng bên giường, bị tiếng la của cô dọa sợ. Yến Thanh Đường nhìn thấy con nhện vẫn còn đang bò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694398/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.