“Cô là người đầu tiên”
Trên tay Túc Chinh mềm nhũn, vừa cúi đầu xuống nhìn, ra là một cái qu@n lót màu nhạt mới tinh.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, anh chưa từng tiếp xúc qua cái món đồ này của phụ nữ, cho dù anh chưa từng sử dụng. Anh cầm nó trong tay, nhất thời đơ ra không phản ứng được gì, ngây ngẩn cả người, rề rà mãi không thả xuống.
Cuối cùng vẫn là Yến Thanh Đường bất lực ra lệnh cho anh: “Thả xuống.”
“Thành thật xin lỗi.” Bấy giờ Túc Chinh mới hoàn hồn, cũng mơ hồ nhận ra được vừa nãy mình đã bất lịch sự, vội vàng thả về lại chỗ cũ, sau đó quay sang giải thích với Yến Thanh Đường.
“Không sao cả, tìm sữa dưỡng thể trước.” Yến Thanh Đường nhẫn nhại nhắc nhở anh.
Tìm thêm một lát, cuối cùng Túc Chinh cũng tìm ra, giúp Yến Thanh Đường mang vào phòng tắm đặt trên bồn rửa tay.
Sau khi trải qua quá trình trêu chọc đến bị từ chối, tất cả dường như đều quay về bình thường.
Yến Thanh Đường không còn trêu ghẹo Túc Chinh nữa, cũng trở nên đứng đắn hơn không ít, cứ như thật sự đã cất hết tất cả tâm tư. Trong mọi hoạt động tất yếu hằng ngày, thậm chí Yến Thanh Đường còn không cần Túc Chinh dìu đỡ cô nữa, cũng sẽ không còn quấy rầy Túc Chinh nhiều lắm.
Sau vài ngày dưỡng thương chân, cô lại bắt đầu con đường chuyên tâm nghiên cứu của chính mình, lại thay giấy thấm nước cho tiêu bản, tải và đọc tài liệu từ trang nền tảng học thuật, thậm chí còn dành chút thời gian tham dự hội nghị học thuật online trong ngành, có vẻ im lặng và ôn hòa.
Túc Chinh ở bên cạnh sống đúng với tiêu chí là một tên nghiệp dư ‘dư thừa’. Anh tha thiết nhận ra rằng, sau khi chân của Yến Thanh Đường dần dần hồi phục lại, Yến Thanh Đường sẽ dần không còn cần đến anh nữa.
Đến buổi tối thứ tư, thậm chí Yến Thanh Đường còn chủ động mở miệng nói anh hãy quay về lại căn phòng của anh, không cần ngủ lại phòng cô nữa.
“Mấy ngày nay anh vất vả rồi, tôi thấy chân tôi cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể tự đi được.” Cô khách sáo ngầm ra lệnh đuổi khách, cô cho rằng điều này cũng là vừa ý Túc Chinh, anh không cần ở bên cô 24/24, lúc nào cũng phải quan tâm cô.
Thế nhưng Túc Chinh lại không thể hiện ra là thoải mái, ngược lại khi thu dọn đồ đạc anh còn cố ý kéo dài thời gian, nhìn trước ngó sau, ra chiều lưỡng lự, khiến Yến Thanh Đường nhìn mà buồn cười: “Lúc trước bảo anh vào thì anh không tình nguyện, bây giờ lại…”
“Tôi chỉ sợ buổi tối cô sẽ bất tiện.” Túc Chinh ra vẻ đàng hoàng lý do lý trấu.
“Rất tiện là đằng khác, anh cũng biết chất lượng giấc ngủ của tôi rất tốt.” Yến Thanh Đường trả lời rõ ràng, đêm nào cô cũng ngủ một giấc đến hừng đông, thật ra buổi tối không cần Túc Chinh giúp đỡ, lần đó nói là thế cũng chỉ vì muốn trêu đùa Túc Chinh mà thôi.
Trong chuyện tình cảm cô không thích dây dưa, chuyện Túc Chinh đã từ chối cô thì cô cũng không cần vờ vịt nữa, một khi đã tự lực cánh sinh được thì không cần cưỡng ép Túc Chinh phải ở lại.
Túc Chinh không nói gì, đi thu dọn dồ của mình, có vài bộ đã mặc mấy ngày, chuẩn bị mang nó đến cho nhân viên của nhà nghỉ, để họ giặt sấy đồ.
Anh cũng rất tự nhiên nhớ đến Yến Thanh Đường, bèn hỏi cô.
Yến Thanh Đường chỉ vào mấy bộ đồ đã xếp gọn gàng đặt trên vali dưới đất, Túc Chinh lấy một cái túi đựng riêng đồ của cô, cùng mang đưa đến cho nhân viên.
Hôm sau quần áo được giặt sạch, nhân buổi trưa lúc ăn cơm cùng nhau, Túc Chinh đã mang theo để trả lại sớm cho cô.
Chờ đến khi anh vào phòng Yến Thanh Đường thì lại không thấy cô đâu, nhìn đèn trong phòng vệ sinh đang bật.
Vài phút sau, Yến Thanh Đường từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy anh thì vẻ mặt có vài giây mất tự nhiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại nét mặt như bình thường.
Túc Chinh đặt gọn gàng tất cả những quần áo đã giặt sạch lên trên giường của cô, Yến Thanh Đường lại không có tâm trạng quan tâm đ ến những bộ quần áo đó, chỉ tập trung tìm kiếm đồ gì đó trong vali hành lý.
Túc Chinh tò mò cô đang tìm gì, sau khi nhìn thấy rõ, ra là chiếc qu@n lót mà anh từng lỡ tay cầm lên, anh lặng thinh, im lặng dịch ra xa một chút.
Đồ trong hành lý rõ là rất nhiều, nhưng khi Yến Thanh Đường nhìn vào thì thở dài thườn thượt, nom vẻ rất âu sầu.
Túc Chinh căn cứ vào nguyên tắc chủ là trên hết, cuối cùng vẫn hỏi nhiều thêm một câu: “Sao vậy? Không đủ dùng à?”
“Mỗi lần dùng là mất một cái, đương nhiên là không đủ dùng rồi.” Yến Thanh Đường trả lời, “Vốn định là sẽ bổ sung mọi lúc mọi nơi, nhưng đường chuyển phát nhanh ở đây không nhanh, trên đường mang đi cũng không dễ dàng.”
Cô có yêu cầu rất cao với trang phục lót, không muốn dùng loại xài một lần, vậy nên những bộ mang theo đều là loại có chất lượng tốt nhất. Cô xem đồ lót như trang phục dùng một lần, không sợ tốn kém tiền bạc mà chỉ sợ số lượng sẽ không đủ để dùng.
Túc Chinh nghe là hiểu, nhưng đứng dưới góc độ của anh thì vẫn khá nghi hoặc, hỏi cô: “Cái đồ này chỉ cần giặt đơn giản một chút là được mà. Dùng một lần là vứt, chẳng lẽ cô đã mặc qua rồi là sẽ không dùng lại nữa ư?”
Yến Thanh Đường xòe tay: “Tôi không biết giặt đồ.”
Không biết giặt đồ, lại không cho nhân viên của nhà nghỉ giặt giúp, cũng chỉ có mỗi biện pháp này.
Túc Chinh nghe xong mà càng ngạc nhiên hơn, hỏi: “Vậy từ nhỏ đến lớn cô đều vứt hết cả à?”
“Đương nhiên là không phải, ở nhà có dì giúp việc giúp tôi giặt mà.” Yến Thanh Đường chỉnh lại lời anh nói.
“Vậy khi đi học ở nước ngoài thì sao?” Túc Chinh lại hỏi.
“Có máy giặt đồ nội y chuyên dụng.” Yến Thanh Đường giải thích.
Cô cũng không biết tại sao mà mình lại đi bàn luận về vấn đề này với Túc Chinh, một cái đề tài ít nhiều cũng có phần kỳ lạ. Qua đó cô lại nhớ đến cuộc sống khi còn ở nhà, lần đầu tiên thấy có chút hoài niệm.
“Ở nhà đúng là có chỗ tốt, tôi sẽ chẳng bao giờ âu sầu trong cuộc sống sinh hoạt cả.” Yến Thanh Đường nhớ lại, “Những giúp việc nhà tôi đều rất tốt.”
So với điều đó, cuộc sống khảo sát dã ngoại ở vùng Tân Cương thì đúng là ‘gian khổ’, Yến Thanh Đường đã đối mặt với nhiều thách thức, vì vậy mà cô đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều.
Túc Chinh nghe cô giải thích xong thì vẫn không hiểu, uyển chuyển nói: “Tôi cho rằng thật ra cô có thể tự mình học cách giặt đồ, vậy thì cô sẽ không cần âu sầu cung không đủ cầu.”
“Tôi thấy không quan trọng lắm.” Yến Thanh Đường lắc đầu, “Thật sự rất lãng phí thời gian.”
Túc Chinh nâng mi: “Là không quan trọng, hay là vì cô thấy khó quá nên không dám thử? Thấy mình làm không được?”
Câu hỏi của anh quá thẳng thắn, thành công khích tướng được Yến Thanh Đường: “Khó khăn cái gì? Chuyện nhỏ như này đương nhiên là tôi có thể làm được.”
Túc Chinh lập tức bày ra nét mặt mỏi mắt mong chờ, liền thấy Yến Thanh Đường xoay người đi vào trong phòng vệ sinh, không biết lấy từ đâu ra một cái chậu nhỏ, lu bu bận rộn trong chậu.
Cô quay lưng về phía Túc Chinh, Túc Chinh không thấy rõ cô đang làm gì nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được Yến Thanh Đường đang tự thách thức bản thân.
Chưa đầy hai phút sau, Yến Thanh Đường liền ngừng tay, ấm ức khẽ khàng nói: “Đã không thoải mái rồi còn phải giặt cái này, tôi không muốn giặt đâu, mệt mỏi lắm, còn đau đầu nữa.”
“Sao thế?” Túc Chinh rướn người qua.
Yến Thanh Đường muốn che lại nhưng đã chậm, Túc Chinh vừa thấy là hiểu ngay, khụ một tiếng, nói: “Không thoải mái thì đừng giặt nữa, đừng tự hành bản thân. Ý của tôi là thế đó.”
Hóa ra đây là ngày đầu tiên đến kỳ kinh nguyệt của Yến Thanh Đường. Vừa nãy Túc Chinh thấy cô chạy vào trong phòng vệ sinh, là để thay chiếc qu@n lót có dính máu.
“Đều tại anh.” Yến Thanh Đường buồn bực, “Vừa nãy còn có thể ném thẳng luôn, bây giờ dính nước rồi…”
Dễ nhận thấy cô đang đứng bất động trước chậu rửa, một tiểu thư nhà giàu từ nhỏ đến lớn mười đầu ngón tay không dính nước, lần đầu tiên giặt quần áo, mà còn đang trong tình trạng vừa đến kỳ kinh nguyệt vừa đau đầu, Túc Chinh ngẫm lại thấy phép khích tướng của mình quá đáng thật.
Vậy là anh vội trấn an: “Cô không cần phải đụng đến, buông ra trước đã nào.”
“Đã thế này rồi, tôi mặc kệ thì chẳng nhẽ anh lo sao?” Yến Thanh Đường tức giận cãi lại.
Nào ngờ Túc Chinh gật đầu thẳng thừng, đáp lời cô: “Ừm, tôi lo, tôi giặt giúp cô.”
Vài ngày trước có trêu chọc Túc Chinh là một chuyện, bây giờ để cho Túc Chinh giúp mình giặt đồ lót thì hình như lại là một câu chuyện khác.
Yến Thanh Đường thôi tức giận, nét mặt lúng túng: “Anh giặt? Anh biết giặt đồ sao?”
Túc Chinh không trả lời lại là biết hay không biết, chỉ quay đầu đi ra cửa, miệng thì nói: “Cô để đó đi, tôi đi ra ngoài một chuyến.”
Yến Thanh Đường còn chưa hoàn hồn, người ta đã đi ra khỏi cửa.
Đây là bỏ chạy?
Cái tên gạt người này, Yến Thanh Đường lại quay về bên chậu giặt đồ, tiếp tục đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với cái chậu.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, Túc Chinh đã quay lại, cầm theo nước giặt chuyên dụng cho đồ lót mượn được từ nhà nghỉ.
“Anh thật sự muốn giặt giúp tôi sao…” Tuy rằng Yến Thanh Đường đã tự giác nhường chỗ, nhưng cứ thấy chuyện này không thích hợp cho lắm.
“Không thoải mái thì ngồi nghỉ ngơi đi. Chừng này cũng không có gì, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một món quần áo.” Túc Chinh nói cho Yến Thanh Đường nghe, đồng thời cũng đang tự nói với bản thân, tình huống đặc thù, không bận tâm nhiều đến vậy, thầm nghĩ bụng chẳng qua chỉ là giúp Yến Thanh Đường thôi.
Yến Thanh Đường ngồi bên cạnh nhìn anh, thấy anh thật sự đã bắt tay vào chà giặt, hơn nữa còn không có biểu hiện gì là ghét bỏ hay là mất tự nhiên, vậy là cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
“Thao tác cũng thuần thục phếch.” Yến Thanh Đường chống cằm, chuyên chú nhìn anh.
“Lúc tôi ở trong quân đội, tất cả quần áo đều phải tự giặt cả.” Lần đầu tiên Túc Chinh kể cho cô nghe về cuộc sống trong quân ngũ của mình, “Điều kiện gian khổ, có đôi khi muốn có được nước giặt đồ như thế này cũng là hy vọng xa vời. Nước là thứ vừa hiếm vừa quý giá, chỉ có thể dùng tuyết giặt quần áo, một tháng giặt một lần.”
Một phần nguyên nhân là do thời tiết, phần khác là do vị trí địa lý. Vấn đề cung cấp nước rất khó giải quyết, lượng nước tự nhiên có hạn cũng không thể dùng vào những chuyện không mấy quan trọng như là giặt quần áo.
Một tháng giặt một lần, trong ánh mắt của người bình thường thì căn bản là không thể chịu đựng được. Song Túc Chinh và chiến hữu thì đã tập mãi thành thói quen.
Những năm tháng gian truân, cũng chính là những năm tháng mà anh hoài mong nhớ. Sau khi rời khỏi Tân Cương, sống vài năm ở Vân Nam, trong giấc mơ anh dường như vẫn bắt gặp hình ảnh cột mốc ranh giới đứng thẳng tắp trên các đỉnh núi tuyết và trong những thung lũng.
“Sau đó chúng tôi sẽ cùng an ủi nhau.” Động tác chà của Túc Chinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Đường, cười nói, “Quần áo dù có bẩn, nhưng trong lòng vẫn sạch sẽ là được.”
Không biết vì sao, nhưng khi Túc Chinh nói đến đây, trong mắt Yến Thanh Đường ánh lên tia sùng bái thiêng liêng.
Cô muốn biết nhiều thêm nữa, thế nhưng Túc Chinh đã dừng lại, cúi đầu đổ phần nước dơ đi, thay nước sạch vào để tẩy sạch. Dường như anh lại nhớ đến chuyện đau lòng, cố ý lảng tránh, không nhắc lại nữa, im lặng bắt tay vào làm việc.
Không bao lâu sau, anh treo đồ lót của cô lên cái móc treo đồ, mang đi phơi nắng.
“Cảm ơn anh.” Yến Thanh Đường chân thành nói lời cảm ơn với anh.
“Không có gì.” Túc Chinh cuối cùng cũng mở miệng, nhàn nhạt nói, “Chuyện nhỏ này làm không tốn sức. Hơn nữa cô là chủ của tôi.”
Chủ của anh, sếp của anh….
Những từ này cứ vây quanh tới lui trong đầu Yến Thanh Đường, cô không nhịn được, rốt cuộc vẫn hỏi: “Những chủ khác của anh trước kia, anh cũng sẽ giúp người ta làm mấy việc này sao?”
“Này?” Túc Chinh hỏi.
“Giặt quần áo.” Yến Thanh Đường ậm ờ đáp, nếu nói chính xác thì phải là giặt đồ lót.
Chuyện này là một phạm trù rất riêng tư, cô thật sự muốn biết giới hạn của Túc Chinh.
“Không.” Túc Chinh thẳng thắn lắc đầu, “Cô là người đầu tiên.”
Vừa dứt lời anh đã thấy không ổn, sợ Yến Thanh Đường nghĩ chệch đường ray, anh vội vàng bổ sung: “Dù sao thì lúc đi đường mà bị thương ở chân, cô cũng là người đầu tiên.”
Anh muốn chứng minh rằng sự giúp đỡ này không phải xuất phát từ tình cảm gì cả, mà hoàn toàn là vì cô bị thương.
“Ò.” Yến Thanh Đường cười đáp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.