“Tôi biết anh một lòng trung trinh với tôi mà.” Lại qua hai ngày, vết thương ngay chân của Yến Thanh Đường đã khỏi hẳn. Nhưng Túc Chinh vẫn dẫn cô đến Trung tâm Y tế Nalati tái khám, nghe bác sĩ cũng nói là đã không còn vấn đề gì nữa, bấy giờ mới hoàn toàn an tâm. Trên đường về, Yến Thanh Đường bỗng sực nhớ ra một chuyện, căng thẳng hỏi Túc Chinh: “Chuyện tôi bị thương, anh không nói cho ba mẹ tôi biết đấy chứ?” Cô còn nhớ rõ ràng chuyện Túc Chinh vẫn duy trì liên hệ với ba mẹ cô, hơn nữa ba cô còn cố ý dặn dò Túc Chinh, bảo anh có chuyện gì là phải báo cáo lại ngay. Ban đầu cô có uyển chuyển nhắc nhở Túc Chinh, sau đó thì không còn nói đến chuyện này nữa, không biết Túc Chinh có tự mình hành động hay không nữa. “Không có.” Túc Chinh lắc đầu, “Tôi chỉ nói chúng ta vẫn đang ở Nalati.” Trong lòng anh cũng hiểu, Yến Thanh Đường không thích bị đâm thọc, hơn nữa cũng không muốn ba mẹ phải lo lắng cho cô. Qua vài lời báo cáo sẽ không để lộ quá nhiều tình hình, còn có thể khiến cho nhà họ Yến yên tâm, cũng không vi phạm lời hứa mà anh đã đồng ý với Yến Thanh Đường. “Vậy là tốt.” Yến Thanh Đường an tâm, lại nheo mắt cười khanh khách, “Tôi biết anh một lòng trung trinh với tôi mà.” Nghĩ là biết, với trình độ kiến thức của Yến Thanh Đường thì cô hoàn toàn hiểu được ý nghĩa và sẽ không dùng sai thành ngữ. Câu nói này chỉ là thuận miệng, hiển nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694399/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.