“Đại tiểu thư Yến bình thường thích trêu chọc người ta lắm sao?” “Mới sáng sớm, nói bậy gì đó.” Túc Chinh nghe được câu trêu chọc này của Yến Thanh Đường, cả thân thể lập tức bước vào trạng thái căng cứng cơ, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn không ít. Giọng điệu của anh mang theo sự đứng đắn và nghiêm túc hết nấc, nhưng Yến Thanh Đường lại chú ý thấy hai bên tai của người đàn ông đều đỏ lên, cả rặng đỏ ấy thậm chí còn lan ra đến đằng sau gáy. Phản ứng này tương phản hoàn toàn với biểu hiện chuyên nghiệp của anh ngày thường, chứng minh đây là một lĩnh vực anh không quen thuộc, và là trạng thái nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Túc Chinh không thích cảm giác này, mặt mày lạnh tanh nghiêm trang đứng dậy, quay đầu đến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi đi ra, sắc mặt vẫn hờ hững hỏi Yến Thanh Đường: “Buổi sáng muốn ăn gì? Tôi mang về cho cô.” Nhà nghỉ có cung cấp bữa sáng, Túc Chinh nói thế này nghĩa là sẽ không có ý định ăn cùng Yến Thanh Đường trong phòng cô. Yến Thanh Đường nói mấy món, Túc Chinh ghi nhớ, cầm lấy thẻ phòng rồi muốn đi ra ngoài. Vừa mới đi đến cửa đã bị Yến Thanh Đường gọi lại: “Khoan đã, anh đến đây một lát.” “Có chuyện gì sao?” Một tay Túc Chinh đặt lên trên tay vặn cửa, rề rà quay đầu lại. “Anh đến đây trước đã.” Yến Thanh Đường vẫy vẫy tay với anh. Chờ đến khi anh lại gần, Yến Thanh Đường mới thỏ thẻ: “Tôi khát rồi, muốn uống nước ấm.” Sợ nước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694402/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.