“Thiếu“ nam nhà lành bị đùa bỡn?” Trong lúc não anh đang trống rỗng, thì cô gái trên giường đã tỉnh giấc. “Túc Chinh…” Sau khi Yến Thanh Đường nhìn rõ anh thì cất tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo nét ngái ngủ khi vừa tỉnh dậy. Túc Chinh đứng bên cạnh cô, chạm phải ánh mắt của cô, nhất thời cảm thấy như làm ra chuyện đuối lý mà đột nhiên trở nên bất an. “Anh đã thay tôi gửi lời đến A Á Lạp chưa?” Yến Thanh Đường ôm gối hỏi anh. “Nói rồi.” Túc Chinh đi ra xa, ngồi xuống ghế sô pha lặng lẽ dời ánh mắt khỏi Yến Thanh Đường, “Con bé nằng nặc chờ chúng ta quay lại, sau khi biết chân của cô không nghiêm trọng thì vẫn còn có chút áy náy, nói rằng đáng lý ra nên ngăn cản cô cưỡi con ngựa trắng. Em ấy còn nói muốn đến thăm cô, đáng tiếc trong nhà bề bộn nhiều việc, phải chăn bò và dê, còn phải đến trường.” “Con nít đúng là đa sầu thật đó.” Yến Thanh Đường cười cười, “Cũng chỉ nghỉ ngơi có một tuần, xem cô bé khó chịu thế kia, cũng may có anh giúp tôi gửi lời.” Túc Chinh thầm nghĩ, Yến Thanh Đường lúc này nói thì nhẹ như mây, chắc đã sớm quên mất cái vẻ mặt của cô lúc ở trong trung tâm y tế như thế nào rồi. Về phần con nít… anh thấy cô mới giống con nít hơn đó. Hai mươi sáu tuổi, có thể là vì thời gian học quá lâu, mới bước chân ra ngoài xã hội không được mấy năm, không có ‘mùi con sen tư bản’, lại được ba mẹ chở che từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.