Vừa nãy cô cắn tôi Tính cách của Nhược Trát rất ôn hòa, thật ra rất thích hợp để con người cưỡi. Nhưng rõ ràng Yến Thanh Đường đã bị dọa cho hoảng sợ, trong một quãng thời gian tới cũng không dám đụng đến ngựa nữa, thấy A Á Lạp đến gần liền né người trốn bên cạnh anh. Vậy là Túc Chinh cũng đổi ý định ban đầu, cúi người kề sát vào bên tai Yến Thanh Đường, nhẹ nhàng nói: “Tôi ôm cô về lại xe, được không?” Yến Thanh Đường không nói lời nào, hiển nhiên lúc này đã quá mệt mỏi, chỉ giang hai tay ra với anh. Anh liền kéo nhẹ cô đứng dậy, để cho hai cánh tay cô vòng qua cổ mình, cánh tay cường tráng khẽ dùng sức một chút, đã nâng cô lên không trung rồi ôm ấy. Động tác của anh rất cẩn thận, chú ý đến tư thế ôm để cho vết thương bên đùi phải của cô lộ ra bên ngoài. Yến Thanh Đường dường như đau thật rồi, im lặng nằm lên bả vai anh, thậm chí còn không nói một lời. Anh bất giác tăng nhanh tốc độ, rồi lại lo lắng nếu đi nhanh quá không đủ ổn định thì ngược lại sẽ khiến Yến Thanh Đường đau hơn, vậy là tay chân bận rộn nên cả đoạn đường đúng thật là cực kỳ khó khăn, sau khi ôm Yến Thanh Đường vào lại trong xe, trên trán của anh đã vã một lớp mồ hôi, cũng mệt thật. “Muốn tôi thắt dây giúp cô không?” Sau khi lên xe, Túc Chinh vẫn duy trì sự thận trọng kia, chỉ vào dây an toàn của mình rồi hỏi. Cuối cùng Yến Thanh Đường cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694404/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.