“Bị chọc tức phát khóc sao?” Khi hai má áp vào cổ anh, hô hấp của Yến Thanh Đường căng thẳng và dồn dập, không khỏi ngửi được một mùi vị ngọt ngào khó tả, mùi này không ngọt như kẹo hay như nước hoa, cũng khác với mùi sữa tắm, Yến Thanh Đường chỉ cảm thấy một sự quen thuộc thuần túy, và xen lẫn một loại cảm giác an tâm kỳ lạ. Túc Chinh không kịp phòng bị đã bị Yến Thanh Đường ôm chặt lấy, cũng mất trọng tâm theo cô. Sau khi anh giữ vững thân mình, Yến Thanh Đường có thể thuận lợi nhảy xuống khỏi người anh, thì thấy anh không ném cái hộp của mình đi mà đang gác nó lên trên chân của anh. Vốn định sẽ buông lời chỉ trích, cuối cùng tất cả hóa thành lời hỏi han dè dặt: “Anh không sao chứ?” “Không sao cả, giày leo núi khá dày.” Túc Chinh chỉ trả lời đơn giản, vẻ mặt vẫn như thường, tay phải cầm hộp dụng cụ đi lên đằng trước. Yến Thanh Đường đến sợ sự liều lĩnh của anh, không dám nói thêm lời nào nữa, yên lặng đuổi theo anh, chỉ rõ vị trí cho anh dừng. Bọn họ đến một khu đất trống khá thưa khách du lịch, Túc Chinh nhìn hoa nghệ tây trắng, đi nhanh lên phía trước, Yến Thanh Đường căng thẳng dặn dò anh: “Túc Chinh, nhìn dưới chân, đi đường vòng đi, đừng giẫm lên chúng nó.” “Biết rồi.” Túc Chinh thuận miệng đáp lại. Cô sợ anh trả lời mà không thèm để ý, hành động cẩu thả nên cẩn thận dõi theo hướng mà anh đi. Còn khi Túc Chinh quay đầu lại, nhìn thấy Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694408/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.