“Cho dù cô ngồi lên hộp, tôi còn mang được nữa là.” Sau khi hôn lễ kết thúc, Túc Chinh và những người bên nhà chú rể có trò chuyện, Yến Thanh Đường đứng bên cạnh lắng nghe. Ba chú rể giới thiệu trong nhà có hai người con trai, ba người con gái, hiện tại chỉ mới có một đứa con trai kết hôn, tương lai còn phải lo lắng nhiều lắm. Ba chú rể cười nói về gánh nặng trong nhà, tương lai cần phải mua nhà cho bốn đứa chưa kết hôn. Cũng may năm nay ngành du lịch phát triển không tệ, thảm trong nhà bán cũng đắt khách, buôn bán có lời, cuộc sống cũng đầy hy vọng. Khi trò chuyện, dù là dân tộc nào thì nội dung cũng chỉ xoay quanh chuyện gia đình. Thấy sắc trời ngày một tối đi, chủ nhà giữ Túc Chinh và Yến Thanh Đường ở lại một đêm. Suy xét đến việc phải tới Nalati càng sớm càng tốt, Yến Thanh Đường và Túc Chinh khách sáo từ chối ý tốt của bọn họ. Chia tay nhà người ta, bọn họ lái xe rời khỏi Kazanqi, đi qua huyện Tân Nguyên, đến một nhà nghỉ cao cấp nằm trên đỉnh Nalati. Đến nơi, theo giờ địa phương đã là mười giờ đêm. Đây là nhà nghỉ mà Yến Thanh Đường tìm trên mạng nhận được nhiều lời khen nhất, không có đánh giá xấu, nên khá thu hút. Đứng bên ngoài cửa, cô đã quen ở khách sạn nên chưa từng thử qua nhà nghỉ lần nào, trong hành trình đường dài lần này cô cũng muốn thử qua, vậy nên mới đặt phòng ở nhà nghỉ. Đã quen với việc Yến Thanh Đường luôn chọn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694409/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.