“Lớn tuổi, không thức đêm được” Chuyện thiên nga trắng đánh nhau trên mặt hồ không làm Túc Chinh mảy may có dao động gì. Nhưng ngay khoảnh khắc khi Yến Thanh Đường cầm lông chim cô vừa nhặt đưa đến trước mặt mình, anh cũng bị cô làm cho vui lây, sắc mặt thả lỏng lại. Túc Chinh nhìn lông chim trong tay cô, cô nhẹ nhàng lắc ngón tay, lông chim theo đó mà biến thành hai mảnh, ý là một mảnh cho anh, anh nhận lấy, cười hỏi: “Vừa rồi có chụp lại được không?” “Ôi cha, chưa kịp chụp.” Yến Thanh Đường hối hận quá chừng, cầm lấy máy ảnh lên lia vội về phía đàn thiên nga đang kéo nhau đi xa chụp mấy tấm, rồi nói với anh, “Lần sau anh nhớ nhắc tôi đấy.” Khi Yến Thanh Đường đùa giỡn tâm trạng sẽ rất tốt, thậm chí cũng lười mắng anh. Hai người đồng hành, anh là người duy nhất cô có thể mặt chạm mặt chia sẻ mọi vui sướng, nhìn thấy chuyện gì thú vị cũng sẽ chạy đến nói cho anh nghe. Cảnh đẹp khiến Yến Thanh Đường quên khuấy đi thời gian, chiếc xe việt dã cứ đi rồi dừng, cứ thế chơi hết cả ngày. Dọc đường Túc Chinh vẫn là người đầu tiên nhớ ra chuyện phải ăn cơm, cuối tháng Ba, các tiệm cơm bên hồ Sayram không mở nhiều lắm, nhưng lại có một vài tiệm tự phục vụ mở bên trong. Hai người đi vào một tiệm trong số đó, gọi một món lẩu, giá khá đắc nhưng hương vị lại khá bình thường. Nhưng cũng may đồ ăn nóng hổi, vẫn khá tốt hơn so với lương khô mà bọn họ mang theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694411/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.