Giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương Yến Thanh Đường bị tiêu chảy có thể nói là chuyện ngoài dự đoán, nhưng hợp lẽ thường. Khí hậu một vùng nuôi nên người vùng đó, mới đến Tân Cương không quen với khí hậu, lại ăn cay nữa. Túc Chinh không dám chối bỏ trách nhiệm, đang định tìm thuốc cho cô, cô đã tự tìm men tiêu hóa từ trong túi mình ra và uống vào. “Ổn không?” Túc Chinh giảm tốc độ xe, ân cần hỏi cô, “Có cần tìm trạm dừng chân để đi vệ sinh hông?” “Tôi không muốn đi vệ sinh .” Yến Thanh Đường tựa lưng vào ghế, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không lâu sau lên tiếng thúc giục, “Đau dài không bằng đau ngắn, anh mau lái xe đi.” Túc Chinh đành phải chuyên tâm lái xe, lại chạy thêm hai tiếng nữa họ đã đến khu thắng cảnh Hồ Sayram. Hai ngày trước lúc định tuyến đi, Túc Chinh đã đặt mua vé vào cổng tham quan trong hai ngày và chọn khách sạn quanh đó, vốn là muốn đi thẳng vào trong khu tham quan, nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Yến Thanh Đường, ngẫm lại vẫn phải thay đổi lộ trình, không dám chậm trễ, xe việt dã chạy băng băng không ngừng từ cổng phía Bắc đến khách sạn Vân Sam thuộc khu thắng cảnh hồ Sayram ở phía xa. Yến Thanh Đường uống men tiêu hóa mình chuẩn bị cũng khá có hiệu quả, trạng thái tốt hơn rồi, không còn ôm bụng nữa. Trên đường đến khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.