“Đại tiểu thư, thử không?” Tiếng hò hét nhiệt liệt như nham thạch nóng chảy xuyên qua vỏ trái đất vạn năm Là tiếng nức nở hay tiếng cười vui, là cái chết hay sự sống nổ tung trong cơn giận. Là tiếng ca hay tiếng sấm, là tiếng đàn hay tiếng thiên quân vạn mã xông xáo. Là vũ điệu cũng là tia chợp, là trang phục cũng là nỗi niềm trông mong không bao giờ tàn phai. —- Vương Mông <<Mộc tạp mỗ>>. Tháng 11 năm ngoái, Yến Thanh Đường đã tham dự một buổi hòa nhạc cổ điển Mười Hai Mộc Tạp Mỗ của dân tộc Uyghur thuộc Nhà hát kịch AIA Bắc Bến Thượng Hải. Giọng hát ấy lướt nhanh, tự do không bị cản trở hệt làn gió, như một ông lão từ xa xưa đang ngâm khúc ca kể về câu chuyện thưở ban xưa. Nhắm mắt lại, đó là sa mạc, thung lũng, là thảo nguyên, là ngân hà lưu chuyển. Khi ấy cô chưa từng nghĩ đến, mấy tháng sau cô sẽ bước chân vào vùng đất Tân Cương, trên con phố phường tấp nập sẽ được nghe bài ca “những cánh đồng bát ngát”. “Đã đến rồi sao? Tôi vừa mới đáp máy bay, anh cứ vào khách sạn trước, đi lấy xe, hai tiếng sau chúng ta sẽ gặp mặt ở khách sạn, đến lúc ấy sẽ bàn kỹ càng tỉ mỉ hơn.” Khi nói chuyện, Yến Thanh Đường toát ra vẻ kiêu căng của một người được sống sung sướng an nhàn từ nhỏ. Lần đầu tiên nhận được điện thoại của Túc Chinh, vì không có lưu số nên cô xem như số lạ gọi, tắt máy ngang. Đây là lần thứ hai nhận được, nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694416/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.