“Tôi sợ thành ma gầm xe, bị chôn ở vùng Tây Bắc” Trêu chọc bà chủ là kiểu người có tính cách như Yến Thanh Đường, thì nên chuẩn bị tinh thần để bị mắng cho một vố. Túc Chinh không tức giận, mà chỉ cầm theo bình rượu xoay người đi về phía phố Long Tuyền. Trời sinh anh rất dễ tức giận, áo sơ mi vẫn không mặc lên người, buông thõng khoát lên trên cánh tay. Đi chưa được mấy bước, lại bị cô gọi về: “Anh đi đâu đó?” “Lái xe đến đây.” Anh trả lời rõ ràng và bình thản, cứ như không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ vừa rồi của cô. Yến Thanh Đường mới ý thức được người trước mặt không phải là có ý định ném cô ở cái nơi không thấy được đường cái này, lúc này mới dịu giọng hỏi anh: “Phố Long Tuyền có xa không?” “Chừng sáu bảy trăm mét.” Túc Chinh đáp. Tiếng khúc Mười Hai Mộc Tạp Mỗ bên tai đã ngừng, Yến Thanh Đường đi đến bên cạnh Túc Chinh, nhìn lối rẽ trước mắt, lại hỏi: “Hướng nào? Anh dẫn đường, gần như vậy đi bộ là được.” Túc Chinh vốn tưởng rằng Yến Thanh Đường là một bà chủ mà đi nhiều thêm một bước cũng không chịu, lúc này thấy cô chủ động đi bộ sang với anh thì khá bất ngờ. Anh chỉ chỉ tay, đi theo phương hướng phía trước, men theo một con phố đầy các cửa hàng, khi đi ngang qua khu thương mại Khải Đạt, bỗng nhớ ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hanh-bach-dieu-nhat-song/2694415/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.