"Cái này.....!Trông không chắc chắn lắm," Lạc Vũ sầu lo nhìn Úc Sâm, "Hơn nữa trên thang còn có rất nhiều nước, rất dễ trượt xuống."
"Nhưng sắp không còn thời gian nữa." Úc Sâm gian nan thanh giọng nói, "Tôi không thể tiếp tục ở trên thuyền nhỏ nữa, rất lạnh."
Tư Tuyên Dương lập tức quyết định: “Em ôm anh lên.”
Úc Sâm nghẹn lời: "Ngài đang khoe khoang tài giỏi gì đó? Ngài cho rằng mình là bộ đội đặc chủng à? Gió lớn như vậy, thang dây vừa hẹp vừa lắc như thế, còn muốn tay ôm một người đàn ông trưởng thành? Có phải lại bắt đầu nổi điên rồi đúng không?"
Tư Tuyên Dương nắm lấy ngón tay lạnh như băng của Úc Sâm, bực bội âm lãnh nhìn thang dây, cứng rắn nói: "Nhưng anh sẽ ngã."
Cuối cùng lại hung dữ bổ sung một câu: “Em không thể để anh ngã."
Úc Sâm khẽ thở dài, nhìn thuyền nhỏ bên cạnh đã bắt đầu có người bò lên, thời gian không chờ ai, anh trầm ngâm một chút, nói với họ: "Các em lên trước đi, tìm dây thừng rồi ném cho anh, anh buộc lên eo, thêm đảm bảo, nếu không thể leo nữa thì các em kéo anh lên, so với ôm lên thì tốt hơn."
Tư Tuyên Dương hơi nhíu mày, vẫn có chút không hài lòng, nhưng ngoại trừ cách này, hắn cũng xác thực không có biện pháp nào khác.
Hắn gật đầu với Tư Nam và Lạc Vũ, trầm giọng nói: "Hai người lên trước đi, tìm dây thừng rồi thả xuống.
Sau đó đỡ Úc Sâm ngồi thẳng lên, xoa tay chân đông cứng của anh, chậm rãi nói: "Đến lúc đó em leo phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11505/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.