Ánh nến trên boong tàu, soi rọi hoàn cảnh xung quanh.
Úc Sâm ngoi đầu lên từ dưới thang dây, Tư Nam vừa nhìn đã thấy sắc mặt của anh khó coi hơn rất nhiều so với ngày thường, trắng bệch không giống như người sống, một tia huyết sắc cũng không có, ngay cả đôi mắt cũng khép hờ.
Trong lòng anh âm thầm nghĩ không ổn, nhanh chóng chạy đến nâng hai bên sườn, kéo Úc Sâm lên boong tàu.
Đoạn này không dài, Úc Sâm leo ước chừng hơn mười phút, thân thể đã sớm bị gió biển thổi lạnh thành khối băng, không khỏi co rụt.
Hai hàm răng trên dưới của anh run bần bật, tay vô lực rũ bên người khẽ cử động, yếu ớt nói: "Dây thừng trên eo.....!Tháo cho tôi....."
Tư Nam còn đang ngốc lăng, Lạc Vũ phản ứng nhanh đi đến, cởi bỏ dây thừng bên hông anh một cách nhanh chóng.
Lúc này Tư Tuyên Dương cũng hai ba bước leo lên trên boong tàu, lau nước trên trán, lòng như lửa đốt cất bước đi đến, kéo Úc Sâm vào lòng ngực.
Người lạnh băng lại bỗng nhiên run lên, hai mắt vô thần chợt mở lớn: “Đau......”
Eo bụng của Úc Sâm tuyệt đối là bị thương do dây thừng kéo, Tư Tuyên Dương mặt trầm xuống, cánh tay vòng lấy người, không dám tăng thêm một chút sức lực nào, chỉ có thể để Úc Sâm dựa vào đầu vai hắn, chậm rãi chờ cơn mệt mỏi mất sức trôi qua.
Có mấy người lên thuyền sau cùng chú ý đến tình cảnh bất thường bên này của bọn họ, đưa qua ánh mắt đầy tò mò và nghi ngờ, dường như cho rằng Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11506/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.