"Đáng tiếc thùng nhỏ quá, nếu không dù thế nào anh cũng phải tắm uyên ương với em."
Giọng nói của Úc Sâm rất nhẹ, một đám chữ giống như lông chim bị gió thổi tán, lại chính xác chọc vào tim của Tư Tuyên Dương, khiến huyết nhục trên đầu quả tim của hắn nhột đến co lại thành một cục, động nhẹ liền dâng lên cơn chua xót đau đớn không ngăn được.
Tư Tuyên Dương nâng lên đôi mắt chưa giấu hết tơ máu khiến người sợ hãi kia, ảnh ngược bên trong là khuôn mặt tái nhợt suy nhược của Úc Sâm.
Trái tim đau đớn không tự chủ, hắn miễn cưỡng cười: "Chỉ chủy bào (1) có ích gì, mỗi lần đều nói thật sự tự phụ, khi em muốn cởi quần áo thật, anh lại lấy tay che mắt."
[(1) Chủy bào: tóm tắt là khoe khoang, trêu chọc, công kích....]
Vừa nói, một bên vừa ôm Úc Sâm ra khỏi thùng.
Nước lạnh rất nhanh, khó khăn lắm mới xua tan được hàn khí ngoài thân, nếu ngâm lâu, sợ là sẽ lộng xảo thành chuyết (2),khiến hàn khí thâm nhập càng sâu.
[(2) Lộng xảo thành chuyết: Biến khéo thành vụng; lợn lành chữa thành lợn què; chữa tốt thành xấu.]
Hắn giúp Úc Sâm mặc quần áo, đặt lên giường dựa tường, dùng chăn bọc kín mít.
Úc Sâm không có sức, mềm nhũn tùy hắn an bài, sau khi bị nhét vào ổ chăn, uể oải nâng mí mắt, từ dưới nhìn lên Tư Tuyên Dương, thiêm thiếp nói: "Em cũng nên đi tắm nước ấm đi, lại không phải làm bằng sắt, sính anh hùng cái gì...."
Có lẽ bởi vì đã vào ổ chăn, tinh thần liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-ho-bay-rap/11507/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.