Khúc Mặc Thương rối rắm cả buổi sáng, sau khi tan học thì nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Hàm: "Buổi chiều trường tôi tập trung theo thông lệ, sẽ có hoạt động liên hợp, cậu ăn cơm trước đi."
Cô đọc tin nhắn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại cô có chút loạn, chừa chút thời gian cho cô chậm lại có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là tâm vừa mới buông một chút rồi lại cảm thấy có chút mất mát.
Cô lên tinh thần đi đến thư viện, chuẩn bị tra một chút tài liệu, vừa mở máy tính lên thì nhận được tin nhắn từ Xa Giai Di: "Thanh Hàm ở cùng cậu sao?"
Khúc Mặc Thương nhìn thấy tin nhắn, gõ vài chữ: Không có, buổi chiều cậu ấy có việc."
"Sao cậu ấy đi Stanford mà cậu không nói trước với tôi?" Khúc Mặc Thương nghĩ đến cái gì, dò hỏi nàng.
Xa Giai Di lập tức trả lời cô: "Cậu cũng không phải không biết tính tình của cậu ấy, mấy năm nay ngày càng lạnh nhạt, tớ lại không phải là cậu có thể làm cậu ấy trở nên đáng yêu nghe lời. Tớ không hỏi như thế nào cậu ấy sẽ chủ động nói với tớ? Tớ cũng mới biết được, nghĩ lâu như vậy không gặp, khẳng định là cậu ấy đi tìm cậu."
Khúc Mặc Thương không trả lời nàng, Xa Giai Di bên kia đã gửi giọng nói tới, cô không bấm mở trong thư viện, chỉ bấm nhận dạng văn bản, sau đó mấy chữ ở phía trên làm Khúc Mặc Thương sửng sốt.
"Mặc Thương, cậu thích Thanh Hàm sao?"
Ngày này đến tối cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964656/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.