Hỏi y tá, xác định phòng bệnh, Lâm Thanh Hàm lo lắng chạy tới gõ cửa, ngay sau đó cửa bị mở ra từ bên trong.
Người mở cửa là một nữ nhân mặc áo gió sọc đen, bên trong là áo sơ mi trắng, mở hai hàng cúc ở cổ, ưu nhã mà gợi cảm. Nhìn qua là gương mặt của người phương đông, mái tóc dài uốn nhẹ, rất có khí chất. Khi nhìn thấy Lâm Thanh Hàm, trên mặt thanh tú lộ ra một chút dò hỏi, hơn nữa gương mặt này có phần quen thuộc. Nhưng lúc này Lâm Thanh Hàm không muốn tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ áp xuống cảm xúc lạnh giọng nói: "Khúc Mặc Thương ở đây sao?"
Quả nhiên, đối phương có thể hiểu được tiếng Trung, sau khi kinh ngạc tan đi liền nghiêng người tránh ra: "Đúng vậy, cô là người nhà..."
Lâm Thanh Hàm không muốn nghe cô nói, lập tức mở cửa đi vào, bước nhanh đến bên giường Khúc Mặc Thương. Đây là phòng bệnh một người, môi trường rất tốt, Khúc Mặc Thương nằm ở trên giường, trên đầu quấn một vòng vải trắng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
Cô nhíu mày tựa hồ không thoải mái, Lâm Thanh Hàm đánh giá, trên đầu quấn băng, tay áo xắn lên, trên khuỷu tay còn có băng gạc. Nàng chịu đựng đau nhức trong mắt, mở chăn bông ra xem xét cẩn thận, trên chân còn có vết thương, nàng nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn nữ nhân có phần quen thuộc, trầm giọng nói: "Xin hỏi cô là ai? Sao lại ở đây?"
Nữ nhân vừa mới bị nàng xem nhẹ nhìn thấy trước đó bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.