Đến khi Lâm Thanh Hàm làm nũng, Khúc Mặc Thương lại không khống chế được trái tim lão a di của mình, hai người ở trên sô pha náo loạn trong chốc lát. Tuy ở bên nhau đùa giỡn rất thoải mái, nhưng vô luận là Lâm Thanh Hàm hay Khúc Mặc Thương đều là người bận rộn, dính trong chốc lát Lâm Thanh Hàm liền lấy máy tính ra xem văn kiện.
Khúc Mặc Thương vội vàng xin nghỉ nên vẫn còn hạng mục cần xử lý, luận văn sơ thảo cũng cần chuẩn bị nộp cho giáo sư hướng dẫn xem. Hai người mỗi người chiếm cứ một nửa bàn, trong phòng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng đánh bàn phím và con chuột, nhưng lại tỏa ra không khí ấm áp cùng hạnh phúc.
Khúc Mặc Thương còn lệch múi giờ, giờ này ở Mỹ đã là rạng sáng, xem luận văn một lát đôi mắt bắt đầu khó chịu. Cô xoa xoa đôi mắt, không biết Lâm Thanh Hàm ra ngoài từ khi nào, bưng ly sữa đưa cho cô: "Buồn ngủ sao? Uống sữa xong rồi đi ngủ đi, chị bên kia đã là 5 giờ sáng."
Khúc Mặc Thương nhận sữa bò, chất lỏng màu trắng ngà ấm áp trong ly pha lê tỏa ra mùi sữa, cô uống mấy ngụm, l**m l**m môi: "Mấy giờ em ngủ?"
"Vẫn còn sớm, chị ngủ trước đi, em xem xong liền đi ngủ."
Lâm Thanh Hàm duỗi tay thay cô lau vết sữa trên khóe môi, khẽ cười nói.
Khúc Mặc Thương gật gật đầu: "Không được thức quá muộn, dạ dày của em không tốt, nhất là thức đêm càng không được."
Lâm Thanh Hàm ngoan ngoãn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964674/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.