Tôn Nhã rụt cổ lại, vội vàng trả lời: "Tôi không có, Lâm tổng hảo hảo nghỉ ngơi đi."
Lần đầu tiên bị trợ lý cúp điện thoại, sắc mặt Lâm Thanh Hàm u ám nhìn điện thoại, sau đó duỗi tay xé giấy ghi chú xuống, búng ngón tay vào tờ giấy: "Đều tại chị, Tôn Nhã không sợ em nữa."
Sau đó nàng rời giường, nhìn mặt dây chuyền bằng ngọc trong hộp, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, đặt hai tờ giấy vào hộp rồi lặng lẽ cất vào ngăn tủ. Bên trong là một chồng giấy vẽ được sắp xếp ngăn nắp, trên cùng là bức tranh một nữ nhân mặc tiểu tây trang màu đen, sườn mặt tinh xảo có ý cười nhàn nhạt, đó chính là bộ dáng của Khúc Mặc Thương khi đọc diễn văn trong bữa tiệc.
Nhìn bức tranh, Lâm Thanh Hàm khóa tủ, tự mình thu dọn đồ đạc rồi lái xe đến công ty, nếu nàng lại không đi, không biết Tôn Nhã kia sẽ nghĩ như thế nào.
Bên kia, trong phòng họp tầng 18 Thiên Thịnh, có gần mười người đang ngồi trên bàn họp tròn, mọi người đều nhìn vào bản sao trong tay không nói một lời, còn Khúc Mặc Thương thì đứng trước bàn hội nghị, ý cười trên mặt có chút lạnh: "Đã mười lăm phút, các vị đã xem xong chưa?"
Cuối cùng nghe được cô nói chuyện, người phụ trách nhóm nhỏ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu: "Xem xong rồi, Khúc tổng."
"Ừm, rất tốt, vậy nói một chút, có vấn đề gì không?"
Người trả lời run rẩy liếc nhìn Tiết Ngụy ở phía xa bên phải như cầu cứu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964688/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.