Ngày tháng trôi qua, chỉ trong nháy mắt đã đến lúc đám người Tiết Ngụy phải giao nộp nhiệm vụ. Khúc Mặc Thương cầm văn kiện Tiết Ngụy đưa cho, xem kỹ, thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một chút ý cười: "Làm tốt lắm, có mấy điểm cân nhắc rất kỹ. Mấy cái này còn chờ thảo luận, tôi hy vọng chấn chỉnh nội quy của công ty nhưng không quá khắt khe, nếu không sẽ không có lợi cho phát triển của công ty. Nếu mọi người không hài lòng, tôi sẽ khó quản lý hơn, cho nên cái này thích hợp thả lỏng. Sau khi xác nhận thì trực tiếp thông báo trong công ty, thuận tiện gửi mail cho tôi, có thể ẩn danh phản ánh vấn đề, tôi sẽ thông báo kết quả xử lý."
"Được, Khúc tổng."
Khúc Mặc Thương nhìn hắn, sau đó đứng dậy đưa tay qua: "Có lẽ trước kia tôi đã nói chuyện quá mức, nhưng lần này Giám đốc Tiết đã làm tốt hơn tôi dự kiến, quả nhiên là người Lý Lãng đề cử. Tôi hy vọng những ngày tới chúng ta có thể hòa hợp."
Tiết Ngụy có chút sững sờ, một lúc sau trên mặt hơi ửng hồng, hắn vội vàng đưa tay ra: "Cảm ơn Khúc tổng, trước kia tôi coi thường chuyện này, cũng cảm tạ Khúc tổng không so đo hiềm khích trước đây."
Khúc Mặc Thương nở nụ cười: "Tôi chỉ đối việc không đối người, lần này mọi người vất vả rồi, ông có thể đưa nhóm đi tụ tập, tôi sẽ chi trả."
Sau khi tiễn Tiết Ngụy đi, Khúc Mặc Thương lại cẩn thận xem kỹ hơn, cuối cùng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964689/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.