Lâm Thanh Hàm nghe thấy cô cười, tâm tình dịu đi: "Nói chuyện thế nào? Chị định hợp tác với tập đoàn Thiên Hòa sao?"
Khúc Mặc Thương nói với nàng vài câu thanh tỉnh lên rất nhiều, mở cửa xe chuẩn bị lên lầu: "Ừm, tuy cô ấy rất khôn khéo, nhưng là khôn khéo vừa phải, cho nên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Bất quá, cô ấy không thể làm chủ Thiên Hòa, dù tạm thời bắt lấy cô ấy, nhưng còn phải đến An Xa tiếp tục nói chuyện với Diêu Hành."
Lâm Thanh Hàm suy nghĩ một chút: "Chị muốn Thiên Thịnh đi vào thành phố An Xa sao?"
Khúc Mặc Thương bước vào thang máy, câu khóe môi cười: "Ừm, có phải chị với em tâm linh tương thông hay không?"
Lâm Thanh Hàm nở nụ cười: "Sao chị biết em đã hợp tác với Thiên Hòa?"
"Ừm, Diêu Nhạc nhắc tới em, chị nghĩ hẳn là em cũng đã hợp tác với cô ấy. Hơn nữa, chị đã đoán trước là em chọn mở rộng thị trường ở An Xa."
Lúc này Lâm Thanh Hàm đã mặc quần áo, lấy chìa khóa đi ra ngoài: "Tiểu Khúc tổng, hiện tại chúng ta đang ở trong quan hệ cạnh tranh, em làm gì chị cũng đoán được, vậy không phải rất đáng sợ sao?"
Lâm Thanh Hàm ở đầu dây bên kia rất an tĩnh, hẳn là đang ở nhà, cho nên khi nàng đóng cửa Khúc Mặc Thương có thể nghe thấy rõ ràng, trong lòng không nói nên lời, thấp giọng cười nói: "Sao lại đáng sợ, những thứ chị có, về sau đều là của em. Bất quá hiện tại em ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964691/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.