Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Lâm Thanh Hàm đưa Khúc Mặc Thương đi làm, sau đó lái xe trở về công ty.
Trước khi xuống xe, Lâm Thanh Hàm hỏi cô: "Hôm nay có bận không?"
Khúc Mặc Thương cau mày, có chút ai oán: "Bận."
Lâm Thanh Hàm bật cười: "Vậy lại phải tăng ca sao?"
Khúc Mặc Thương suy nghĩ một chút: "Có thể là vậy."
"Vậy em tới đón chị, nếu không quá muộn, buổi tối em mua chút rau, chị muốn ăn gì em mang tới đây." Thần sắc Lâm Thanh Hàm ôn hòa, đối mặt với Khúc Mặc Thương thì nàng luôn có thể lấy ra toàn bộ ôn nhu cùng nhẫn nại.
Khúc Mặc Thương lắc đầu, nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc: "Em không có nhiều thời gian rảnh, tan tầm liền về nhà chờ chị đi, chị làm xong sẽ trở về. Tối qua chị nói đùa đấy, từ nhà đến đây mất hơn ba mươi phút, em về nhà nấu cơm tới đây sẽ mệt." Vừa nói, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, theo bản năng hỏi: "Lúc trước em mua phòng có phải là chọn vị trí không? Cố ý mua nơi đó sao?"
Khúc Mặc Thương phát hiện ra một vấn đề, từ nhà đến Thiên Thịnh và Cảnh Thái căn bản đều không xa, chỉ trong vòng hai mươi ba phút.
Lâm Thanh Hàm sửng sốt một chút, sau đó quay đầu đi: "Không có, tùy ý chọn."
Động tác này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, Khúc Mặc Thương vừa tức giận vừa buồn cười, vươn tay bóp bóp mặt nàng: "Căn hộ này là mua trước khi xuất ngoại, em đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-hoc-khong-lam-yeu-thoi-vi-nguyet-thuong/2964692/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.